Vùng đất miền Tây Nam Bộ sông nước hữu tình, nhưng ẩn sau những rặng bần, rặng đước rậm rạp và những khúc sông sâu không đáy là những giai thoại khiến người nghe phải nổi da gà. Nếu bạn muốn một cái tên vừa mang đậm chất Nam Bộ, vừa có sự uy nghiêm, hắc ám và "ngầu", hãy gọi nó là: "Hắc Sát Thần Coi Sông" hoặc gọi tắt theo tiếng dân gian là "Quỷ Cù Lao" (Danh xưng quỷ dị: Thủy Yêu La Sát).
Dưới đây là truyền thuyết về loài quỷ ăn thịt người này.
Truyền thuyết về Thủy Yêu La Sát (Quỷ Cù Lao)
Người già dọc theo sông Tiền, sông Hậu thường dặn con cháu: "Đi ghe đi xuồng tối trời, thấy khúc sông nào nước đang chảy xiết bỗng lặng ngắt như tờ, sủi bong bóng đỏ như máu, thì lo mà cắm sào quay mũi, đừng ham thả lưới. Thằng 'Hắc Sát' nó đang thức."
Theo lời kể, Hắc Sát không phải là cá dữ hay cá sấu tu luyện thành tinh. Nó vốn là oán khí của những kẻ lục lâm thảo khấu, những tên cướp đường sông thời khai hoang mở cõi bị chém đầu quăng xác xuống sông, hòa cùng chướng khí của vùng đầm lầy ngàn năm tạo thành.
Nó có hình hài của một gã khổng lồ cao hơn một trượng, da đen nhem nhẻm như than cuội, tóc dài rậm rạp quấn đầy rong rêu và lá bần mục. Kinh khủng nhất là bộ móng tay dài sắc như dao cạo và cái miệng rộng đầy răng nhọn, lúc nào cũng chảy ra thứ dịch vị có mùi tanh nồng của xác thối. Nó không sống cố định một chỗ mà ẩn mình dưới bùn sâu của những cù lao hoang vắng, biệt lập giữa bốn bề sông nước.
Cách thức săn mồi: "Đờn ca tài tử đêm trăng lục bình"
Không giống như những loài quỷ quái thông thường chỉ biết lao vào vồ mồi, Hắc Sát Thần Coi Sông cực kỳ quỷ quyệt. Nó biết cách dùng sự trù phú và tính hiếu khách của người miền Tây để làm mồi nhử.
Vào những đêm trăng khuyết, khi sương mù miền sông nước giăng phủ trắng xóa mặt sông, người ta sẽ nghe thấy tiếng gõ nhịp sênh tre và tiếng đờn kìm văng vẳng phát ra từ một chiếc ghe mui bồng neo đậu sát rặng bần trên một cù lao hoang.
"Hò ơ... dòng sông nước chảy đôi dòng... đèn treo bến cũ... hò ơ... chờ mong người về..."
Giọng hát cải lương ngọt ngào, ai oán của một người con gái Nam Bộ cất lên giữa đêm thanh vắng khiến những tay chèo xuồng đi đêm, hoặc những người đi giăng câu hụt chân vào bẫy. Họ nghĩ rằng có gánh hát nào đó lỡ đường, hoặc có bạn ghe đang neo lại nhậu nhẹt, đờn ca.
Nhưng khi chiếc xuồng vừa chèo sáp lại gần chiếc ghe mui bồng kia, tiếng đờn sẽ đột ngột dừng lại. Thay vào đó là một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
Bữa tiệc của quỷ
Kha – một thanh niên nổi tiếng gan lì ở vùng chợ nổi Cái Răng – trong một đêm đi dỡ chà bắt cá trên sông đã chạm trán với Hắc Sát.
Khi xuồng của Kha vừa chạm vào be gánh hát bí ẩn, anh bừng tỉnh nhận ra xung quanh chiếc ghe kia không hề có nước chảy, lục bình trôi đến đây đều bị đứng khựng lại như có một bàn tay khổng lồ giữ chặt bên dưới. Kha cầm đèn bão rọi thẳng vào trong mui ghe.
Không có người con gái nào cả.
Chỉ có một sinh vật đen thô kệch, khổng lồ đang ngồi bó gối. Hai tay nó đang cầm hai chiếc xương ống chân người, gõ vào nhau cồm cộp để giả làm nhịp sênh tre. Sợi dây đờn kìm thực chất là ruột người phơi khô được căng trên một mảnh ván thuyền mục.
Nó quay khuôn mặt không có mũi, chỉ có đôi mắt đỏ lừ và cái miệng hoác rộng ra nhìn Kha. Nó cười, tiếng cười ồ ồ như tiếng nước đổ qua đập:
"Có mồi mới... thịt thanh niên... ngọt lắm..."
Chưa kịp để Kha phản ứng, một cái đuôi dài đầy gai nhọn như đuôi cá đuối từ dưới nước quất mạnh lên, đánh lật úp chiếc xuồng của anh. Kha rơi xuống dòng nước lạnh ngắt. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh kinh hoàng thấy hàng chục cái bóng trắng – là linh hồn của những nạn nhân trước đó bị Hắc Sát ăn thịt – đang lao đến nắm chặt lấy hai chân anh, kéo ghì xuống đáy sông.
Bên trên mặt nước, Hắc Sát lao xuống như một mũi tên đen. Nó dùng bộ móng vuốt xé toạc tấm lưới cá của Kha, rồi ngoạm một cú chí mạng vào vai anh. Kha nghe rõ mồn một tiếng xương của chính mình vỡ vụn trong hàm răng của quỷ.
Sự cứu rỗi từ đất mẹ
Giữa làn nước đỏ ngầu vị máu, khi ý thức của Kha sắp tan biến, anh nhớ đến lời người già dặn: Quỷ sông ăn thịt người để lấy máu thịt nuôi oán khí, nhưng nó cực kỳ sợ "thổ nhưỡng" của đất liền, nơi có hơi ấm của hơi người.
Bằng chút tàn lực cuối cùng, Kha dùng con dao găm vạn năng giắt bên hông đâm mạnh vào mắt của Hắc Sát. Con quỷ gầm lên một tiếng quái dị dưới nước, buông Kha ra vì đau đớn. Kha không ngoi lên mặt nước vì biết sẽ bị vồ lại, anh dùng hai tay cào cấu, bò rạp dưới đáy bùn, hướng thẳng về phía bờ đất của một cù lao gần nhất.
Ngay khi đôi bàn tay rướm máu của Kha chạm vào rễ của cây bần cổ thụ mọc sâu vào lòng đất bờ, một vệt sáng vàng từ những ngôi miếu thờ Thổ Thần bên bờ sông chợt lóe lên trong tâm thức anh. Con quỷ Hắc Sát đuổi theo phía sau vừa chạm đến vùng nước nông sát bờ liền bị một lực lượng vô hình đẩy lùi, da thịt nó chạm vào đất bờ liền sủi bọt khét lẹt.
Nó tức giận gầm rú, quẫy đuôi làm sóng đánh dữ dội vào bờ rồi lặn sâu xuống lòng sông mất hút.
Vĩ thanh
Kha được dân làng cứu sống khi đang nằm ngất lịm trên bãi bùn, một bên cánh tay đã bị quỷ cắn nát. Từ đó về sau, anh bỏ nghề sông nước, lên bờ làm ruộng.
Người ta đồn rằng, con quỷ Hắc Sát ấy vẫn sống dưới những lòng sông sâu miền Tây. Mỗi khi mùa nước nổi tràn về, nước sông đục ngầu phù sa cũng là lúc nó dễ đi săn nhất. Nếu bạn có dịp đi miền Tây, đêm ngủ trên những nhà bè trên sông, nếu nghe thấy tiếng gõ cồm cộp... cồm cộp... dưới lườn gầm bồn bè, đừng bao giờ ngó đầu xuống xem. Đó là lúc Hắc Sát đang đếm số người đang ngủ trên bè để chuẩn bị cho bữa ăn đêm của nó...