Một buổi chiều mưa tầm tã tại Tokyo, căn phòng căn hộ của ryo ngập trong thứ ánh sáng mờ căm từ màn hình máy tính. Là một streamer chuyên săn lùng những hiện tượng tâm linh, Ryo luôn tìm kiếm những thứ có thể câu "view" mạnh mẽ nhất. Hôm nay, một đường link ẩn trên diễn đàn 2channel đã dẫn anh đến một trang web đen cũ kỹ.
Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một văn bản cổ bằng tiếng Nhật, kèm theo dòng cảnh báo đỏ thẫm: "Tuyệt đối không được đọc thành tiếng. Kẻ phạm quy sẽ phải dùng máu để chuộc tội."
Đó là bài thơ mang tên: Địa Ngục Của Tomino.
Ryo nhếch mép cười, một cái cười ngạo nghễ của kẻ không tin vào thần thánh hay ma quỷ. Anh bật tính năng livestream, chỉnh lại chiếc micro chuyên nghiệp trước mặt. Lượng người xem tăng lên nhanh chóng, hàng trăm bình luận nhảy liên tục: "Đừng đọc, Ryo! Lời nguyền đó có thật đấy!", "Đã có phát thanh viên phải nhập viện vì trò này rồi!". Nhưng những lời can ngăn đó chỉ càng kích thích sự ngông cuồng của anh.
"Chào mọi người," Ryo lên tiếng, giọng đầy thách thức. "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm chứng xem lời nguyền nổi tiếng nhất Nhật Bản này có thực sự lấy được mạng của tôi không nhé."
Ryo hắng giọng. Anh bắt đầu đọc. Từng câu chữ cất lên vang vọng trong căn phòng vắng lặng.
Chị gái nôn ra máu, em gái thì phun ra lửa.
Tomino dễ thương thì nôn ra trang sức quý giá.
Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục...
Ngay khi ba câu thơ đầu tiên vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột đến mức Ryo có thể nhìn thấy hơi thở của chính mình hóa thành làn khói trắng. Một cảm giác lành lạnh như có ai đó đang áp năm ngón tay buốt giá vào sau gáy anh.
Ryo hơi khựng lại, nuốt nước bọt. Trên màn hình chat, người xem bắt đầu hoảng loạn: "Nhìn sau lưng anh kìa!", "Có cái bóng đen ở góc phòng!". Ryo liếc mắt nhìn qua gương, chẳng có ai cả. Anh tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do quá căng thẳng. Anh tiếp tục đọc, giọng to và rõ ràng hơn để át đi nỗi sợ đang nhen nhóm.
Địa ngục tối tăm không có hoa nở.
Có phải chị gái của Tomino đang quất roi không?
Chiếc roi sọc đỏ thật đáng sợ.
Cứ quất mãi mà không đến được địa ngục muôn đời...
Đến đoạn này, ngực Ryo bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cuống họng, ép chặt buồng phổi của anh. Chữ trên màn hình máy tính bắt đầu nhòe đi, nhúc nhích như những con giòi bò bò trên trang giấy.
Cổ họng anh nóng rát như thể vừa nuốt phải than hồng. Ryo muốn dừng lại. Bản năng sinh tồn gào thét bảo anh phải im lặng. Nhưng kinh hoàng thay, khớp hàm của anh không còn tuân theo bộ não nữa. Hai môi anh vẫn mấp máy, dây thanh quản vẫn rung lên, tiếp tục ép những âm thanh quái dị ra ngoài một cách vô thức. Giọng đọc của Ryo không còn là giọng của một thanh niên ngoài 20, nó rè đặc, méo mó và mang âm hưởng của một đứa trẻ đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Dẫn lối vào địa ngục tối tăm,
Đến với chú cừu vàng, đến với chú chim sơn ca.
Không biết họ đã bỏ bao nhiêu vào chiếc túi da,
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào địa ngục vô tận...
Đèn trong phòng chớp tắt liên tục rồi phụt tắt hoàn toàn. Chỉ còn ánh sáng xanh lét từ màn hình máy tính chiếu thẳng vào khuôn mặt đang tái dại vì kinh hoàng của Ryo.
Từ bốn góc tường, những vệt chất lỏng màu đen sẫm, bốc mùi tanh sặc sụa như máu bắt đầu rỉ ra, chảy dài xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ vang lên ngay bên tai Ryo. Cậu bé đó đang đứng ngay cạnh chiếc ghế của anh. Qua ánh sáng lập lòe, Ryo kinh hãi nhận ra đứa trẻ có khuôn mặt biến dạng, đôi mắt trống rỗng không có tròng đen, đang ngước nhìn anh và mấp máy môi theo từng chữ anh đọc.
Đến câu thơ cuối cùng, Ryo hoàn toàn kiệt sức. Anh quỳ sụp xuống sàn, hai tay cào cấu cổ họng mình đến rớm máu.
Mùa xuân đã đến trong rừng và thung lũng,
Ngay cả trong thung lũng bảy tầng của địa ngục tối tăm.
Trong lồng là một chú chim sơn ca, trên xe là một chú cừu,
Trong mắt của Tomino dễ thương đầy những giọt lệ...
"...Khóc đi, khóc đi, chim sơn ca, dưới cơn mưa đổ."
Khục!
Một ngụm máu tươi từ miệng Ryo phun thẳng vào màn hình máy tính, che lấp hoàn toàn camera của buổi livestream. Màn hình chat đóng băng trong một giây trước khi bùng nổ bằng hàng nghìn tiếng thét bằng chữ.
Sáng hôm sau, cảnh sát phá cửa căn hộ của Ryo sau khi nhận được tin báo từ người xem. Họ tìm thấy anh nằm sấp trên sàn nhà, hai mắt trợn trừng nhìn về phía màn hình máy tính đã đen ngóm. Khám nghiệm tử thi cho thấy Ryo chết vì suy hô hấp cấp và mất máu nội tạng. Điều kỳ lạ và rùng mình nhất là, toàn bộ dây thanh quản của anh đã bị rách nát hoàn toàn, như thể anh đã hét lên với âm lượng cực đại trong nhiều giờ liền—dù những người hàng xóm khẳng định, đêm qua căn phòng của Ryo im lặng đến đáng sợ.
Bài thơ "Địa Ngục Của Tomino" vẫn nằm đó trên trang web đen, lặng lẽ chờ đợi nạn nhân tiếp theo tò mò cất tiếng đọc...