Ngôi trường trung học nội trú nằm biệt lập trên một ngọn đồi ở tỉnh Akita vốn nổi tiếng với những quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng thứ khiến các học sinh sợ hãi nhất không phải là những bài kiểm tra, mà là dãy nhà vệ sinh cũ kỹ ở tầng 3 của tòa nhà phía Tây—nơi vốn đã bị bỏ hoang từ lâu.
Yumi không tin vào ma quỷ. Cô là kiểu nữ sinh thực tế, luôn đứng đầu lớp và ghét cay ghét đắng những trò đùa dai của đám bạn. Hôm đó, vì thua một trò chơi cá cược trong lớp, Yumi bị ép phải thực hiện một thử thách: Triệu hồi Hanako-san ngay trong đêm.
"Đúng 12 giờ đêm, cậu phải đến buồng vệ sinh thứ ba, gõ cửa ba lần và gọi tên nó," tiếng giễu cợt của đám bạn vẫn văng vẳng trong đầu Yumi khi cô một mình cầm chiếc đèn pin bước đi trên hành lang tối om.
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Nhà vệ sinh tầng 3 đón chào Yumi bằng một mùi ẩm mốc của gỗ mục và nước đọng lâu ngày. Tiếng bước chân của cô vang lên cộc cạch trên nền gạch men cũ kỹ, bám đầy rêu xanh.
Cô đi qua buồng thứ nhất. Cửa mở toang, trống rỗng.
Buồng thứ hai. Chiếc bồn rửa mặt phía trên bị nứt một đường dài.
Đến trước buồng thứ ba, cánh cửa gỗ màu đỏ bầm—thứ màu sắc như máu khô dưới ánh đèn pin leo lét—đang đóng chặt.
Yumi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cô giơ tay lên, gõ mạnh vào mặt gỗ ba tiếng rõ ràng:
Cộc. Cộc. Cộc.
"Hanako-san, bạn có ở trong đó không?" Yumi cất tiếng, giọng cô vang vọng lại trong không gian tĩnh mịch, nghe có chút lạc lõng.
Một giây. Năm giây. Mười giây trôi qua. Không có gì xảy ra cả. Yumi thở phào một cái, nở nụ cười tự mãn. Cô quay lưng định bỏ đi, nghĩ bụng ngày mai sẽ có chuyện để chế giễu đám bạn nhát gan của mình.
Nhưng ngay khi cô vừa quay người, một âm thanh bóp nghẹt vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ đỏ.
Cạch.
Tiếng chốt cửa khóa trong vừa được gạt ra. Rồi một giọng nói thều thào, mang theo hơi lạnh buốt giá của một đứa trẻ vang lên:
"Có... mình ở đây..."
Áo Đỏ Và Đôi Mắt Trống Rỗng
Tim Yumi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cô cứng đờ, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Cánh cửa buồng thứ ba từ từ hé mở, rít lên một tiếng "bét" khô khốc.
Qua khe cửa tối tăm, ánh đèn pin của Yumi run rẩy quét vào bên trong.
Ngồi trên bồn cầu là một cô bé tầm 10 tuổi. Đứa trẻ mặc một chiếc váy yếm màu đỏ thẫm, mái tóc ngắn cắt bằng ngang cằm kiểu búp bê Nhật Bản truyền thống. Nhưng điều kinh hoàng nhất là cô bé đó đang cúi gục đầu. Từ đỉnh đầu, một dòng chất lỏng màu đỏ đen đậm đặc đang chảy dài xuống, nhuộm đẫm cả khuôn mặt.
Như cảm nhận được ánh sáng, đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên.
Đó không phải là một khuôn mặt người bình thường. Da thịt trên mặt cô bé xám xịt, loang lổ những vết bỏng và vết bầm dập do va đập mạnh. Đôi mắt của nó... hoàn toàn không có tròng mắt, chỉ là hai hốc đen sâu hoắm, máu rỉ ra từ đó như hai hàng lệ.
"Bạn đến chơi với mình à?" Hanako-san hỏi, khóe miệng rách ra nở một nụ cười méo mó.
Yumi hét lên một tiếng thất thanh, chiếc đèn pin rơi bộp xuống đất, ánh sáng lật ngược chiếu lên trần nhà. Cô quay đầu, điên cuồng lao ra phía cửa chính của nhà vệ sinh.
Phong Ấn Đẫm Máu
Nhưng cánh cửa ra vào vốn dĩ luôn mở, nay đã bị đóng sập lại tự bao giờ. Yumi dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa, đập rầm rầm vào mặt gỗ: "Cứu tôi với! Có ai không? Mở cửa ra!"
Bộp. Bộp. Bộp.
Tiếng bước chân của những bàn chân trần nhỏ bé, nhớp nhúa nước đang tiến lại gần sau lưng cô. Mùi hôi thối của xác phân hủy và mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Yumi, khiến cô nghẹt thở.
"Đừng đi... ở lại đây với Hanako..."
Một bàn tay nhỏ nhắn, nhớp nhúa và lạnh ngắt như đá tảng chạm vào gáy Yumi. Những ngón tay gầy guộc, móng tay bật máu cào mạnh vào da thịt cô, kéo ngược cô trở lại phía những buồng vệ sinh tối tăm. Yumi cào cấu vào tường, vào cửa, để lại những vệt máu dài trong tuyệt vọng, nhưng sức mạnh của thực thể kia là không thể kháng cự. Cô bị kéo xềnh xệch vào trong buồng số ba. Cánh cửa gỗ đỏ một lần nữa đóng sập lại.
Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên, khóa chặt mọi hy vọng sống sót.
Sáng hôm sau, giáo viên và học sinh phát hiện Yumi không về phòng nội trú. Họ tổ chức tìm kiếm khắp trường. Khi đến nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng 3, họ thấy cửa chính vẫn mở bình thường.
Nhưng khi bước vào trong, người ta tìm thấy Yumi trong buồng vệ sinh thứ ba. Cô nằm gục đầu vào bồn cầu, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tím tái vì ngạt nước. Trên cổ cô là những vết bầm tím rõ mồn một hình bàn tay của một đứa trẻ.
Điều kỳ quái nhất là, dù Yumi đã chết từ đêm qua, nhưng mái tóc dài của cô đã bị cắt cụt ngủn, nham nhở, giống hệt như kiểu tóc mái bằng của con búp bê ma quái trong truyền thuyết. Và trên tấm gương bám đầy bụi của nhà vệ sinh, có ai đó đã dùng máu viết lên một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Lần sau, nhớ gõ cửa nhẹ tay nhé."