Đêm tháng Bảy âm lịch, mưa như trút nước xuống ngôi làng cổ ven sông. Minh, một kiến trúc sư trẻ, quyết định qua đêm tại ngôi nhà cổ dòng họ Nguyễn mà anh vừa mua lại với giá rẻ mạt để trùng tu. Người dân trong vùng đều né tránh nơi này, họ đồn đại về "Hủ tục giấu của" của gia chủ cũ trăm năm trước. Minh vốn là kẻ vô thần, anh chỉ cười trừ.
Đúng 12 giờ đêm.
Tách... tách... tách...
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên từ phía gian thờ cổ. Minh giật mình thức giấc. Nhưng lạ thay, trần nhà hoàn toàn khô ráo. L lần theo âm thanh, ánh đèn pin từ điện thoại quét qua bức đại tự bám đầy bụi rậm. Tiếng động phát ra từ phía sau bức tường gạch bong tróc.
Tò mò lấn át nỗi sợ, Minh dùng chiếc búa mang theo đập mạnh vào mảng tường yếu nhất. Gạch vỡ vụn, lộ ra một khoảng trống tối tăm bên trong. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với một mùi hương trầm nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Bên trong hốc tường là một hũ sành lớn, miệng hũ được dán chặt bằng một lá bùa màu vàng đã phai màu, bên trên quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ.
"Chắc là vàng bạc thời xưa tích trữ." — Minh nghĩ bụng, tim đập liên hồi vì phấn khích.
Bỏ qua mọi lời cảnh báo tâm linh từng nghe, anh dùng dao rạch đứt những sợi chỉ đỏ, giật phắt lá bùa ra.
Căn phòng bỗng chốc lạnh toát. Gió từ đâu tràn vào làm ba cây nến trên bàn thờ vụt tắt.
Minh soi đèn pin vào trong hũ. Không có vàng bạc nào cả. Nằm chỏm lỏn dưới đáy hũ là một búp bê bằng vải thô, trên mình găm đầy những cây kim rỉ sét, và kinh hoàng hơn, đầu của búp bê được bện bằng tóc thật — những sợi tóc dài, đen lánh và còn thoang thoảng mùi dầu dừa.
Ngay khoảnh khắc Minh chạm vào con búp bê, tiếng tách tách lúc nãy lập tức biến mất. Thay vào đó, một tràng cười ngặt nghẽo, rợn người vang lên ngay sát gáy anh:
“Hi hi... Cảm ơn vì đã thả tôi ra...”
Minh kinh hãi quay phắt lại. Không có ai. Nhưng trên nền nhà đầy bụi đất, xuất hiện những vết chân nhỏ như của một đứa trẻ, sũng nước, in rõ mồn một từ hốc tường kéo dài đến góc khuất của chiếc tủ chè cổ.
Điện thoại trên tay Minh bỗng sập nguồn. Bóng tối bao trùm. trong không gian tĩnh mịch, anh nghe thấy tiếng vải sột soạt, rồi tiếng bước chân nhỏ xíu đang chậm rãi tiến về phía mình.
Bạch. Bạch. Bạch.
Từ trong bóng đêm, một khuôn mặt trẻ con trắng bợt, đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng hiện ra, miệng cười ngoác tận mang tai:
“Cậu ơi, chơi trốn tìm với em không?”
Sáng hôm sau, người dân làng thấy cửa ngôi nhà mở toang. Khi vào trong, họ thấy Minh đang ngồi co rúm ở góc nhà, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, đôi mắt trợn ngược, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đến lượt em tìm... đến lượt em tìm...”
Bên cạnh anh, hũ sành đã vỡ tan tành. Người ta bảo, hũ giấu của ngày xưa không chứa vàng, mà chứa "Quỷ giữ của" — đứa trẻ bị chôn sống để linh hồn kẹt lại canh giữ khu đất. Lá bùa giữ nó lại, và kẻ tò mò đã chính tay mở xích cho quỷ dữ.