Quang Anh phát hiện ra sự tồn tại của người đó vào một chiều mưa.
Không phải qua lời kể.
Mà qua một bức ảnh.
Bức ảnh được kẹp trong quyển sách Duy để quên trên bàn.
Trong ảnh là Duy của vài năm trước.
Cười rất thoải mái.
Vai kề vai với một người con trai khác.
Điều khiến Quang Anh chú ý không phải là bức ảnh.
Mà là nụ cười.
Bởi từ khi quen nhau tới giờ, cậu chưa từng thấy Duy cười như vậy.
"Ai đây?"
Buổi tối hôm đó, Quang Anh hỏi.
Duy nhìn tấm ảnh trong tay cậu.
Ánh mắt khựng lại một chút.
"Bạn cũ."
"Hết rồi?"
"Ừ."
Nhưng Quang Anh biết không phải chỉ là bạn cũ.
Không ai giữ một tấm ảnh cũ kỹ trong sách nhiều năm chỉ vì một người bạn bình thường.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu nhận ra rất nhiều thứ.
Món bánh Duy thích là món người kia từng thích.
Bài hát Duy hay nghe là bài hát người kia từng giới thiệu.
Thậm chí quán cà phê Duy thường tới cũng là nơi có mặt người kia trong những bức ảnh cũ.
Cảm giác đó rất khó chịu.
Như thể cậu đang đi trên một con đường mà người khác đã đi trước từ lâu.
Một lần, Quang Anh không nhịn được nữa.
"Mày còn nhớ người đó lắm à?"
Duy im lặng.
Rất lâu.
"Ừ."
Một chữ thôi.
Nhưng đủ làm tim Quang Anh nặng trĩu.
"Tao hỏi thật."
Quang Anh nhìn thẳng vào cậu.
"Có bao giờ mày nhìn tao rồi nhớ tới người đó không?"
Lần đầu tiên Duy không trả lời được.
Và chính sự im lặng ấy khiến Quang Anh bật cười.
Nụ cười chẳng vui chút nào.
"Ra là có."
"Không phải như mày nghĩ."
Duy nói.
"Thế là thế nào?"
Ngoài cửa sổ, mưa đập vào kính lộp bộp.
Duy siết chặt tay.
"Tao quen việc có người ở bên cạnh."
"Ừ."
"Quen việc có người nói nhiều."
"Ừ."
"Quen việc có người kéo tao ra khỏi những ngày tệ hại."
Quang Anh nghe từng chữ.
Rồi đột nhiên thấy lạnh.
Bởi người trong lời kể ấy...
Cũng giống mình.
"Mày biết điều tệ nhất là gì không?"
Quang Anh hỏi khẽ.
Duy ngước lên.
"Điều tệ nhất không phải là mày nhớ người đó."
"Là tao không biết mày nhớ người đó..."
"Hay nhớ cảm giác từng có người ở bên cạnh."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không ai nói thêm.
Đêm đó Quang Anh về trước.
Lần đầu tiên không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không gửi meme nhảm như mọi ngày.
Mãi tới gần nửa đêm.
Điện thoại cậu rung lên.
Chỉ có một tin nhắn từ Duy.
"Tao chưa từng muốn biến mày thành ai khác."
Một lúc sau.
Lại thêm một tin nữa.
"Nhưng tao cũng chưa học được cách quên hoàn toàn quá khứ."
Quang Anh nhìn màn hình rất lâu.
Rồi tắt máy.
Bởi có những câu chuyện không thể giải quyết chỉ bằng một lời khẳng định.
Và có những người...
Dù biết mình không phải người đầu tiên bước vào trái tim đối phương.
Vẫn không nỡ quay lưng bỏ đi.