Có những người giống như ánh đèn trong thành phố.
Rực rỡ.
Xa xôi.
Và không thuộc về bất kỳ ai.
---
Năm hai mươi sáu tuổi, Lâm Dạ trở thành cái tên mà giới thượng lưu ai cũng biết.
Không ai rõ tài sản của cậu nhiều đến đâu.
Người ta chỉ biết những bữa tiệc có mặt cậu luôn sáng hơn bình thường.
Những bộ vest cậu mặc luôn vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Những món đồ cậu dùng đều là phiên bản không thể mua bằng tiền.
Nhưng điều khiến người khác nhớ nhất...
Lại là gương mặt ấy.
Đẹp đến mức khó tin.
Đôi mắt dài, sống mũi thanh tú, làn da trắng như sứ.
Một vẻ đẹp không mang tính công kích.
Mà giống như ánh trăng.
Nhìn càng lâu càng dễ sa vào.
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác của thành phố.
Tạ Minh Quân đang ngồi trong phòng hóa trang.
Ánh đèn soi lên khuôn mặt anh.
Mệt mỏi.
Và cô độc.
Anh là diễn viên.
Không nổi tiếng.
Cũng chẳng vô danh.
Là kiểu người xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nhưng khán giả lại không nhớ tên.
Đạo diễn quát.
Nhà đầu tư ép.
Công ty quản lý kiểm soát mọi thứ.
Từ kiểu tóc.
Đến cách cười.
Thậm chí cả việc được phép buồn hay không.
---
Hai người gặp nhau vào một ngày mưa.
Minh Quân đứng dưới mái hiên bệnh viện.
Bên cạnh là một con mèo bị thương.
Anh đang dùng áo khoác che cho nó.
Ướt hết người.
Ngốc nghếch hết sức.
Lâm Dạ nhìn thấy cảnh đó từ trong xe.
Chiếc ô đen khựng lại.
Cậu nhìn người đàn ông đang cúi đầu vuốt ve con mèo.
Rất lâu.
Rồi bất ngờ nói với tài xế:
— Đợi tôi một chút.
---
Sau này Minh Quân mới biết.
Hôm đó không phải cậu cứu con mèo.
Mà là cậu được cứu.
---
Lâm Dạ xuất hiện trong cuộc đời anh giống như một cơn mưa trái mùa.
Nhẹ nhàng.
Không báo trước.
Cũng không hỏi ý kiến ai.
Cậu mua lại hợp đồng của anh.
Giúp anh rời khỏi công ty cũ.
Cho anh một căn hộ đầy nắng.
Một ban công trồng đầy hoa trắng.
Một cuộc sống không còn phải cúi đầu.
---
Người ngoài nói anh được bao nuôi.
Minh Quân biết.
Mình đúng là được nuôi thật.
Nhưng thứ Lâm Dạ cho anh chưa bao giờ là tiền.
Mà là tự do.
---
Lâm Dạ có một thói quen kỳ lạ.
Cậu rất thích hôn.
Nhưng lại không thích bắt đầu từ môi.
Những buổi sáng mùa thu.
Khi Minh Quân còn chưa tỉnh ngủ.
Lâm Dạ sẽ cúi xuống.
Hôn lên trán anh.
Nhẹ như một chiếc lá rơi.
Có những hôm Minh Quân đang đọc kịch bản.
Lâm Dạ đi ngang.
Nắm lấy bàn tay anh.
Đặt một nụ hôn lên từng khớp ngón tay.
Như thể đang nâng niu một món đồ cổ quý giá.
---
"Em làm gì vậy?"
"Hôn người tôi thích."
"Ai dạy em kiểu đó?"
"Không ai cả."
"Vậy sao không hôn môi?"
Lâm Dạ cười.
Đôi mắt cong lên.
"Vì môi là điều cuối cùng."
"Còn mắt?"
"Là điều đầu tiên."
---
Sau này Minh Quân mới hiểu.
Người ta hôn lên mắt một người...
Là vì muốn hôn cả những điều họ đã từng nhìn thấy.
Những tổn thương.
Những đêm mất ngủ.
Những giọt nước mắt chưa từng kể ra.
---
Có lần Minh Quân hỏi:
"Em giàu như vậy, sao lại thích tôi?"
Lâm Dạ đang tưới hoa ngoài ban công.
Nghe vậy liền bật cười.
"Anh biết loài cây kia không?"
Minh Quân nhìn theo.
Một chậu hoa trắng nhỏ xíu.
Không nổi bật.
Không quý hiếm.
---
"Nó chẳng đáng bao nhiêu tiền."
Lâm Dạ nói.
"Nhưng năm ngoái nó suýt chết."
"Tôi tưởng không cứu được nữa."
"Rồi sao?"
"Rồi nó nở hoa."
---
Gió thổi qua ban công.
Những cánh hoa rung lên.
---
"Thế thì liên quan gì tới tôi?"
Lâm Dạ quay đầu.
Ánh mắt thâm tình đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Vì anh cũng vậy."
---
Minh Quân không trả lời.
Anh nhìn chậu hoa rất lâu.
Bởi có những người từng bị cuộc đời giẫm nát.
Đến mức quên mất mình cũng có thể nở hoa.
---
Mùa đông năm đó.
Minh Quân nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp.
Khi bước xuống sân khấu.
Hàng nghìn ánh đèn đang chiếu vào anh.
Tiếng vỗ tay vang dội.
Nhưng giữa biển người.
Anh chỉ nhìn thấy một người.
Lâm Dạ.
---
Cậu đứng ở hàng ghế cuối.
Không nổi bật.
Không tranh lấy bất kỳ ánh sáng nào.
Giống hệt mọi lần.
Giống như mặt trăng.
Luôn ở phía sau.
Để người khác được tỏa sáng.
---
Tối hôm ấy.
Trên đường về.
Minh Quân hỏi:
"Nếu một ngày tôi không còn nổi tiếng thì sao?"
Lâm Dạ ngồi bên cửa sổ.
Ngoài kia mưa đang rơi.
---
"Thì về nhà."
"Còn nếu thất bại?"
"Thì về nhà."
"Nếu già đi?"
"Vẫn về nhà."
---
Minh Quân bật cười.
"Nhà nào?"
---
Lâm Dạ nhìn anh.
Rồi đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt người đối diện.
Như mọi lần.
Như năm đầu tiên họ gặp nhau.
---
"Nhà có ban công."
"Có hoa trắng."
"Và có anh."
---
Ngoài cửa kính.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng không hiểu sao.
Đêm ấy Minh Quân lại nghĩ đến một điều.
Có lẽ trên đời này, thứ xa xỉ nhất không phải tiền bạc.
Cũng không phải danh vọng.
Mà là gặp được một người nhìn thấy tất cả những vết nứt trong mình...
Rồi vẫn dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Hôn lên trán,là vì trân trọng anh.
Hôn lên tay,là vì mến anh.
Hôn lên mắt,là vì xót xa anh.
Rồi cuối cùng,Lâm Dạ đặt một nụ hôn lên môi Minh Quân.
"Là vì thích anh."