"Từ lạ đến quen đến thân rồi thương, mùa hạ đã khép nhưng tim còn vương."
Mùa hạ năm đó được bắt đầu bởi một sở thích chung của hai người - chơi game. Từ một lời chào thân thiện đến những buổi đi chơi đầy ngọt ngào. Nhưng... liệu câu chuyện tình ấy có đi đến hạnh phúc hay không?
_____
Tại một nhóm chat chủ đề về tựa game Roblox. Mình gặp Huy, một người anh hướng ngoại và chơi game giỏi. Huy lớn hơn mình một tuổi và ở gần khu mình sống nên tụi mình cũng rất thân với nhau. Mình biết Huy thích mình vì anh hay đùa rằng mình là bé yêu của ảnh lắm. Anh cũng hay nhắn tin rủ mình chơi game nhưng mình lại thường xuyên từ chối vì bận học. Một hôm mình đang trò chuyện với mọi người trên nhóm thì Huy vào và bắt chuyện với mình.
- Chào vợ, vợ đang nói chuyện với ai mà quên cả rep tin nhắn chồng v? (rep tin nhắn của mình)
Mọi người lúc đó bỗng nháo nhào hết cả lên, còn kêu rằng "Yêu mà không nhắn trong nhóm cho mọi người biết", và Huy cũng hùa theo mọi người. Mình thích lắm nhưng mình ngại nên chỉ trả lời một vài tin nhắn để đính chính chứ không nói gì thêm.
Được một lúc, mình thấy mọi chuyện đang dần đi xa nên mình nhắn tin riêng cho Huy bảo Huy giải thích rõ ràng cho mọi người. Sau đó anh cũng nói lại và xin lỗi mình, bảo rằng:
- Anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu như thế, anh hứa sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu.
- Để xin lỗi chân thật hơn... anh có thể mời em đi ăn một bữa đền bù tổn thất tinh thần không?
Mình cười, vì mình cũng thích Huy đùa như vậy nhưng lại khiến anh nghĩ rằng mình khó chịu. Mà thôi cũng kệ, bù lại còn được anh rủ đi ăn thì mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Không nghĩ gì thêm, mình liền đồng ý. Lúc mình nhắn thấy Huy có vẻ vui lắm, anh liền hỏi mình về giờ giấc, ngày tháng và món mình thích để chốt kèo. Trông cách anh nói chuyện cứ như một đứa trẻ được mẹ cho đi công viên vậy.
_____
Đến thứ bảy, Huy qua nhà đón mình đi ăn. Vì là lần đầu gặp Huy ở ngoài đời nên mình ngại lắm, chẳng nói được gì nhiều. Ngược lại, anh kia thì luôn miệng hỏi han tình hình sức khoẻ, học tập và vẫn xin lỗi mình về chuyện hôm đó. Nhờ tính cách hướng ngoại đó của anh mà mình cũng thoải mái hơn hẳn.
Tới quán ăn, có khá nhiều người đang đợi vì nó là một quán bánh ngọt nổi tiếng. Nhưng chúng mình không cần chờ vì Huy đã đặt bàn từ trước. Mình chọn quán bánh ngọt là vì mình muốn ăn với gia đình trước rồi mới đi chơi, cũng vì mình muốn thử bánh ở đó nhưng chưa có cơ hội ăn.
Mình gọi một phần Tiramisu vị dâu size S, một phần Black Forest size S và một ly nước chanh. Huy hỏi mình rằng "Chỉ ăn ít thế thôi à". Mình tưởng Huy chưa ăn tối nên mình kêu anh có đói thì mình sẽ kêu nhân viên gói mang về để anh đi ăn tối trước. Anh cười và trả lời:
- Ngốc ạ! Anh hỏi vì nghĩ em ăn ít thế thì sao trải nghiệm đủ, menu có hơn 20 món lận mà. Em muốn ăn thêm gì không để anh gọi luôn cho.
Mình bất ngờ vì Huy nói như thế, nhưng chưa kịp từ chối thì Huy đã gọi thêm ba loại bánh hot seller nữa cho mình rồi.
Đợi khoảng năm phút thì bánh cũng ra, mình chụp hình trước rồi mới ăn. Mình thấy Huy không ăn nên có hỏi: "Anh không anh hả? Bánh ngon lắm á!!". Huy đáp lại rằng ngắm mình ăn là đủ, còn bánh là cho mình để bù tổn thất tinh thần.
- Có gì đâu anh, nhiều bánh như vậy một mình em ăn cũng không hết, anh ăn với em nha.
- Này là đang mời anh bằng tiền của anh àa?
- Hong có, em bảo anh ăn vì là tiền của anh mà, vu oan cho em quá.
Huy thấy trêu được mình nên vui lắm, cười suốt thôi. Không biết Huy có biết không nhưng lúc Huy cười rất đẹp, tim mình như đứng lại trước vẻ đẹp ấy của Huy. Chẳng hiểu vì sao vị bánh lúc này lại không ngọt bằng nụ cười của anh nữa rồi...
Ăn xong còn sớm nên Huy rủ mình đi dạo một vòng phố đi bộ. Mình liền đồng ý và theo anh lên xe. Dạo bước phố đi bộ, thấy một cửa hàng bán các loại móc khoá, ví tiền, dây đeo,... rất đẹp nên rủ anh vô mua chung. Vừa bước vào tiệm, ánh mắt của mình va ngay vào chiếc bóp có hoạ tiết vân sóng nổi. Huy thấy mình thích nên bảo mình lấy hai cái cho hai đứa. Đi một vòng, mình còn chốt thêm được vài cái móc khoá xinh xắn nữa.
Chọn xong mình định đi tính tiền thì Huy bảo để Huy tính tiền, coi như là quà gặp mặt của mình và Huy. Đang tính tiền thì có một bạn nữ tới xin thông tin liên lạc của Huy. Cứ tưởng anh sẽ cho nhưng không, anh chỉ vào mình và nói: "Xin lỗi nhưng mà mình có người thương rồi.". Mình bất ngờ lắm, mình không biết từ "người thương" ở đây là nghĩa như nào. Là người yêu hay mập mờ? Mình ngại nên giả vờ quay đi lựa đồ, bạn nữ ấy cũng xin lỗi và rời đi.
- Sao? Ngại gì mà quay đi chỗ khác?
- U...Ủa tính.. tính tiền xong rồi hả? Đi...đi thôi. À ngại gì đâu, em đang lựa đồ ấy mà(mình cười trừ).
____
Về đến nhà, mình đăng story chụp bánh và những thứ được anh mua cho hôm nay. Đang chuẩn bị đi ngủ thì được mọi người tag vào nhóm. Mình xem tin nhắn và bất ngờ là anh cũng đăng story về buổi đi chơi hôm nay. Mình liền giải thích rằng đó là một buổi đi chơi bù đắp tinh thần cho mình vì anh gọi mình là vợ khiến mọi người hiểu nhầm. Mọi người thấy thế thì ít nhắn lại chứ vẫn thật sự không tin bọn mình.
Những ngày sau đó, Huy và mình vẫn nhắn tin cho nhau, rủ chơi game, đi ăn uống,... Chúng mình đã có những buổi đi chơi cực kì thân thiết, ai nhìn vào cũng tưởng chúng mình là một đôi.
Cho đến một hôm, mình nghe nhạc và bắt gặp một bài rất đúng gu, mình chỉ đơn giản là thấy hay nên chụp đại một tấm rồi đăng story. Không ngờ là một người anh chơi thân với Huy trong nhóm của bọn mình bất ngờ chụp màn hình story của mình và bảo mình coi Huy là "lốp dự phòng" vì vô tình đoạn lyrics ở bức ảnh mình chụp mang ý nghĩa khá sâu.
Sau đó có một vài người tiếp nối câu chuyện và vu oan cho mình. Họ bảo rằng "Mấy loại con gái như này chỉ biết ăn bám và bào tiền, không ngờ lại gặp ngay thằng em tao". Mình vô cùng tức giận nhưng cũng nhiều phần buồn lòng vì lời lẽ cay nghiệt của họ. Mình nhắn thẳng vào nhóm giải thích và nhắn tin riêng cho người anh đã chụp màn hình story của mình lại. Mình mong người ấy có thể xoá và giải thích lại với mọi người nhưng thứ mình nhận lại là chỉ xoá tin nhắn và im lặng. Mình ấm ức, mình tức giận vì bị đặt điều không có bằng chứng. Mình liền nhắn tin cho Huy, trái ngược với thường ngày, mọi lần Huy trả lời rất nhanh nhưng hôm nay phải mất hơn 20 phút Huy mới nhắn lại. Anh bảo rằng anh tin mình không phải người là như thế. Nhưng mình cũng tin rằng anh cũng đã bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện ấy rồi. Cách hành văn của anh đã khác, không còn sự lo lắng cho mình khi gặp chuyện xấu nữa. Từ đó mình cũng hiểu ra rằng bản thân mình không quan trọng đối với anh, đó giờ anh chỉ coi mình là em gái chứ không phải "người thương" như mình đã nghĩ. Mình nhắn lại anh một câu xin lỗi rồi im lặng vài ngày.
Suốt những ngày sau, mình không nói chuyện với Huy, không nhắn tin trong nhóm và cũng không ai còn nhớ đến mình nữa. Một hôm, mình mạn phép thử nhắn tin rủ mọi người chơi game, anh cũng chơi cùng mình nhưng chỉ một ván và anh nói bận nên rời trước. Sau đó, mình thấy anh đang ở trong game trò chuyện với một bạn khác rồi, mình không dám làm phiền anh nữa nên về sau cũng không nhắn tin rủ anh chơi game. Mình buồn lắm, buồn vì nhớ những ngày tháng mà bọn mình còn cười vui vẻ với nhau, cùng nhau chơi game và quan tâm nhau. Giờ đây chỉ còn là quá khứ. Đành chịu thôi, vì sự vô tư của bản thân mà đánh mất một người.
_____
Qua chuyện đó một thời gian, mình xin rời nhóm nhưng vẫn giữ kết bạn với mọi người. Đến sinh nhật mình, Huy chúc, sinh nhật Huy, mình chúc.
Và rồi đến năm nay... anh không còn gửi lời chúc nào nữa. Có lẽ anh đã quên sạch những ngày tháng mùa hạ năm ấy. Chỉ còn mình vẫn ngốc nghếch ôm lấy một mộng tưởng dở dang, tự gặm nhấm nỗi đau với một người chưa từng là người yêu mình.
Đến cuối, mình vẫn không có danh phận, không có vị trí quan trọng trong mắt anh, mình đơn giản chỉ là một người qua đường mà anh va chạm phải nên xin lỗi thôi. Đáng ra mình phải biết điều đó sớm hơn để giờ không phải luỵ một người còn không phải người yêu mình.
Cảm ơn Huy, cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một mùa hạ thật đáng nhớ, em sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta và trân trọng nó.
Cuối cùng, chúc anh hạnh phúc bên người anh thương.