---
Biển chiều nhuộm đỏ cả đường chân trời.
Itrapped ngồi trên bãi cát, đôi chân vùi trong lớp cát mịn, mắt nhìn những con sóng liên tục xô vào bờ. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao hôm nay Mafioso nhất quyết kéo mình đến đây.
"Ngắm đủ chưa?" Mafioso ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một lon nước lạnh.
Itrapped nhận lấy, khẽ nhướng mày.
"Anh đưa tôi tới đây chỉ để ngắm biển thôi à?"
"Không."
Câu trả lời quá nhanh khiến cậu quay đầu nhìn hắn.
Gió biển thổi tung mái tóc đen của Mafioso. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt đỏ sẫm, khiến hắn trông dịu dàng hơn mọi ngày.
"Thế để làm gì?"
Mafioso không đáp ngay.
Hắn đứng dậy.
Itrapped còn chưa kịp hỏi thì thấy người đàn ông vốn luôn bình tĩnh trước súng đạn kia lại có vẻ hơi căng thẳng.
Điều đó thật hiếm gặp.
"Mafioso?"
Hắn hít sâu một hơi rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"..."
Itrapped chết lặng.
Trong tay Mafioso là một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
Tiếng sóng biển như biến mất.
Tiếng gió cũng biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Itrapped chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.
"Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ."
Mafioso cười nhạt.
"Trước đây tôi nghĩ mình sẽ chết trong một nhiệm vụ nào đó. Chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai."
Hắn mở chiếc hộp.
Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Nhưng từ khi gặp em..."
Giọng nói trầm thấp bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
"Tôi bắt đầu nghĩ đến ngày mai."
"Tôi muốn sáng thức dậy nhìn thấy em."
"Muốn tối về nhà cũng nhìn thấy em."
"Muốn mỗi mùa hè đều được cùng em ra biển."
Đôi mắt đỏ của hắn nhìn thẳng vào Itrapped.
Không né tránh.
Không do dự.
Chân thành đến mức khiến tim người đối diện run lên.
"Itrapped."
"Tôi yêu em."
"Em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Gió biển thổi qua.
Hoàng hôn đỏ rực như đang cháy trên mặt biển.
Itrapped ngẩn người vài giây.
Rồi bật cười.
Một nụ cười hiếm hoi mà Mafioso luôn muốn được nhìn thấy.
"Anh biết không..."
Cậu khẽ lau khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
"Tôi ghét việc phải chờ đợi."
Mafioso hơi ngơ ngác.
Itrapped liền đưa tay ra trước mặt hắn.
"Vậy còn không mau đeo nhẫn cho tôi?"
Trong chớp mắt, vẻ bình tĩnh thường ngày của Mafioso hoàn toàn sụp đổ.
Hắn bật cười.
Một nụ cười thật sự.
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Itrapped.
Ngay sau đó, cậu bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
"Anh siết quá rồi."
"Xin lỗi."
Mafioso nói vậy nhưng vòng tay chẳng hề nới lỏng.
Itrapped tựa đầu lên vai hắn, nhìn mặt trời dần chìm xuống biển.
Có lẽ...
Trong vô số nhiệm vụ nguy hiểm mà họ từng trải qua, đây là lần đầu tiên cả hai cảm thấy tương lai ở ngay trước mắt.
Và lần này, họ sẽ bước tiếp cùng nhau.