Khi còn là sinh viên năm nhất, Jane Methika từng bước vào cánh cửa đại học giữa cơn mưa của Bangkok. Cô gái đầu tiên che mưa cho cô là Kao Supassara. Kao lớn hơn cô hai tuổi, mái tóc Kao đen dài được buộc cao, ảnh mắt Kao nhìn cô rất dịu dàng như mặt hồ khi về đêm. Chị giúp cô lâu khô tóc, nấu cho cô một bát mì nóng và nói"Sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm chị". Và như thế trong suốt mười năm cô đều đi tìm chị. Mười năm ấy,cô đều bên cạnh chị trong mỗi khoảng khắc quan trọng, bên chị lúc vui lúc buồn, khi chị thi trược học bổng, cô ở bên chị, vỗ về chị, thức trắng đêm với chị. Khi chị yêu người đầu tiên em cũng ở bên chị, khi chị bị phản bội em cũng ở bên chị. Khi chị say rượu và ào khóc như một đứa trẻ em vẫn ở bên chị, ôm chị vào lòng vỗ về chị, khi ấy chị lẩm bẩm "Máy là chị vẫn còn có em ở bên cạnh". Nhưng chỉ có mình Jane biết, trái tim của cô đã trao cho chị ngay trời mưa năm ấy. Nhưng đối với Kao, Jane chỉ là tri kỷ, là em gái đặc biệt là nơi mà mỗi khi chị mệt mỏi hay vui buồn quay về để được vỗ về và an ủi. Năm thứ mười, chị hẹn cô ra quán cafe mà hồi đó cô với chị hay lui tới hằng ngày, cô đã đến từ sớm và đợi chị, chị đẩy cửa bước vào, ánh mắt chị tươi sáng như gái đôi mươi. Khi chị thấy cô liền chạy lại như ngày nào, nhưng chỉ riêng hôm nay cô nhìn chị và thấy vui hơn thường ngày. Chị liền lấy tấm thiệp cưới từ túi ra dúi vào tay cô nhẹ giọng nói" Jane à, Chị sắp kết hôn rồi, nhớ đến chung vui với chị nha". Khi đó cô đã sững người tại chỗ, chiếc thìa trong tay liền rồi xuống tạo một tiếng vang khá lớn giữa một không gian yên tĩnh, lúc đó cô cố mỉm cười nói"Em chúc mừng chị". Đêm ấy, cô ngồi một mình bên ban công, nhìn một thành phố đang rực sáng dưới chân của mình. Cô liền mở điện thoại của mình, vào album ảnh xem từng bức ảnh của cô và chị, cô xem hàng ngàn bức ảnh của chỉ trong máy mà cô cảm nhận được tim mình đang vô cùng đau đớn, Kao chưa từng biết rằng mình là cả cuộc đời của cô. Trước hai tuần cưới của chị, cô đã quay lại quán cafe hôm ấy để viết nốt dòng cuối cùng của quyển nhật kí mà cô đã hứa với chị. Và dòng cuối cùng mà cô viết vào nhật kí là"Em rất yêu chị, em yêu chị rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm xuệ nhưng em sợ nên không dám mở lời, em sợ chị không đồng ý, em sợ em làm cho cuộc đời của chị trở nên phức tạp, sợ người đời chê bai chị khinh bỉ chị, sợ phá hỏng hạnh phúc của chị". Trước một tuần ngày cưới chị, Jane biến mất, điện thoại của cô cũng mất liên lạc, căn hộ mà hai người từng chung sống cũng trống rỗng chẳng một bóng người. Kao tìm quanh căn hộ chẳng thấy cô mà chỉ thấy một lá thư và quyển nhật kí kế bên trên bàn. Kao run rẩy mở lá thư" kính chào chị Kao
Khi chị đọc được lá thư này thì em cũng chẳng còn nữa rồi.
Chị có biết không, mười năm qua điều hạnh phúc nhất đối với em là gì không.
Là được ở bên cạnh chị, được an ủi, vỗ về chị mỗi khi chị buồn.
Mà điều đau lòng nhất đối với em là gì không.
Đó cũng là ở bên chị đó. Em đã yêu chị từ khi chị che mưa cho em, lâu khô tóc cho em và nấu ăn cho em . Nhưng em biết, trái tim của chị chưa từng có em bên cạnh và trái tim của chị cũng chẳng thuộc về em. Lần này em mệt mỏi rồi chẳng còn đủ sức để níu kéo chị ơi bên em. Em chúc chị trăm năm hạnh phúc nha. Đừng vướng bận đến em nữa. Lần cuối chúc mừng cho chị. Nếu có gặp nhau thì đó chắc là niềm vui của em. Và em cũng xin lỗi chị vì không đến dự đám cưới của chị.
Người mà em yêu nhất
Người viết Jane".
Khi ấy Kao đã quỵ xuống sàn. Lần đầu tiên sau mười năm, chị mới nhận ra từng ánh mắt, từng cử chỉ đều dịu dàng. Và cuối cùng chị cũng mới nhận ra người mà mình yêu nhất đó chính là Jane. Khi ấy chị hủy bỏ đám cưới. Chị đi khắp nơi để tìm cô. Từ Bangkok đến Chiang Mai, từ Phuket cho đến Pattaya. Nhưng vẫn không biết Jane ở đâu. Cho đến một buổi chiều mưa, một người bạn cũ đã gọi cho chị từ bệnh viện. Nghe tin Kao lao đến bệnh viện đầy sự hoảng loạn. Khi đến nơi, Kao được bác sĩ đưa cho tập tài liệu và nói"Cô ấy bị ung thư màu ở giai đoạn cuối mà cô ấy không muốn cô biết". Kao như chết lặng tại chỗ, chị như bị mất kiểm soát mà dồn dập hỏi bác sĩ"Cô ấy giờ đang ở đâu, cô ấy đâu, ở đâu?". Bác sĩ cúi đầu nói"Cô ấy mất cách đây ba ngày rồi, đây là chiếc hộp mà cô ấy bảo tôi đưa cho cô". Trong hộp là một chiếc nhẫn và một lời nhắn nhủ "Khi mà chị thấy được lời nhắn chắc em đi đã đi xa rồi nhỉ, đây là chiếc nhẫn mà em đã làm đúng số tay của chị đó, nhớ đeo nha chị". Kao ôm chiếc nhẫn chặt vào lòng ngực, khóc nức nở. Một năm sau, đúng ngày giỗ của Jane, chị quay về lại trường đại học cũ. Vẫn là trời mưa nhưng lần này lại khiến cho chị đau đến ngàn lần, chị ào khóc nức nở và chị lẩm bẩm" Jane à, không còn ai che ô cho chị nữa, không ai vỗ về chị nữa, không ai hỏi chị đã về chưa nữa". Kao ngước nhìn bầu trời, nước mắt của chị hòa cùng màn mưa lạnh giá, chị cũng thốt lên ba chữ "Chị yêu em", đó cũng là lần đầu tiên chị thốt lên. Nhưng mà người con gái mà chị yêu đã không còn trên cõi đời này nữa. Giữa màn mưa trắng xóa, chị đứng một mình ôm trọn mười năm yêu thương và hối hận. Bởi người ta mới nói có những người yêu mình hơn cả chính bản thân họ. Nhưng khi người ấy mất đi, thì ta mới biết. MÌNH ĐÃ ĐÁNH MẤT CẢ TRÁI TIM.