Đêm yên tĩnh.
Gió lùa qua cửa sổ.
Jellal Fernandes đang đọc sách.
Còn Laxus Dreyar thì… nhìn hắn.
“Ngươi lại nhìn ta.” — Jellal không ngẩng đầu.
“Ta thích.”
“Thích gì?”
“Thích nhìn người ta yêu.”
Jellal khựng lại.
“Ta đang đọc sách.”
“Ừ.”
“Không làm gì đặc biệt.”
“Ta biết.”
Laxus tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai hắn:
“Nhưng ngươi đặc biệt.”
Jellal đỏ tai một chút — rất nhẹ thôi.
Rồi nghiêm túc hỏi:
“Đây có phải là một bước nâng cao của yêu không?”
Laxus bật cười.
“Không. Đây chỉ là ta nuông chiều ngươi.”
Jellal suy nghĩ vài giây.
Rồi gật đầu.
“Vậy ta cho phép.”
Laxus: “…”