Mưa Thượng Hải như trút nước, đập vào cửa kính sát đất của căn penthouse tầng 48 nghe rát buốt. Trong không gian nặc mùi rượu vang đắt tiền và hương nước hoa gỗ đàn hương trầm uất, Thẩm Mặc ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, bóng lưng cô độc và cao ngạo hòa vào bóng tối.
Dưới sàn nhà lạnh lẽo, Cố Sơ Vũ nằm co quắp. Chiếc váy ngủ bằng lụa trắng rách tơi tả, để lộ làn da xanh xao đầy những vết bầm tím mới chồng lên vết bầm cũ — dấu vết của một trận hoan ái cuồng bạo vừa kết thúc. Cô như một búp bê vải bị hư hỏng, hơi thở thoi thóp, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo như nước mùa thu giờ chỉ còn là một khoảng đầm lầy chết chóc, không một tia sáng.
"Sơ Vũ, em lại muốn trốn?"
Giọng nói của Thẩm Mặc trầm thấp, từ tính nhưng lạnh thấu xương. Anh đứng dậy, tiếng giày da nện xuống sàn từng tiếng "cộp, cộp" như tiếng gõ của đồng hồ tử thần. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, bàn tay thon dài, thô ráp bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng đầy tơ máu của mình.
"Tôi đã nói rồi, em có chết cũng phải chết trong tay tôi. Sơ Vũ, cả đời này em không thoát được đâu."
Cố Sơ Vũ không khóc, nước mắt của cô đã cạn kiệt từ ba năm trước — ngày anh ép chết cha cô, đẩy anh trai cô vào tù, và xích chân cô vào chiếc lồng giam hoa lệ này. Cô nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu sắc, giờ đây chỉ còn thấy một con quỷ dữ nhân danh tình yêu để gặm nhấm xương tủy cô.
"Thẩm Mặc..." Giọng cô khàn đặc, rách nát. "Anh giết tôi đi. Được không?"
Nụ cười trên môi Thẩm Mặc đông cứng lại. Sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng anh như một ngọn lửa bị châm dầu, bùng lên dữ dội. Anh ghét ánh mắt này của cô — ánh mắt coi anh như hư vô, ánh mắt không còn chút sợ hãi hay oán hận, chỉ có sự buông xuôi lạnh lẽo.
"Giết em?" Thẩm Mặc cười lạnh, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn tột cùng. Anh thô bạo túm tóc cô, kéo cô đứng dậy, đẩy mạnh cô lên chiếc giường king-size rộng lớn. "Em muốn chết để đi tìm tên khốn hứa hẹn đưa em bỏ trốn sao? Tôi nói cho em biết, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."
Anh thô bạo đè lên người cô. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành khiến Sơ Vũ nghẹt thở. Không có một chút dịu dàng, không có dạo đầu, chỉ có sự chiếm đoạt mang tính trừng phạt và tàn nhẫn.
Thẩm Mặc điên cuồng cắn mút bờ vai gầy guộc của cô đến bật máu, bàn tay to lớn xé toạc chút vải vả còn sót lại trên người cô. Sự đau đớn thấu xương truyền đến từ hạ thân khiến Sơ Vũ run rẩy kịch liệt, cô cắn chặt môi đến mức máu tươi rỉ ra, tuyệt vọng nhìn trần nhà. Trong căn phòng tối tăm, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc dã thú của người đàn ông và tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau đớn của người phụ nữ hòa quyện vào nhau, tạo nên một khúc nhạc giao hưởng sa đọa và đầy tội lỗi.
Anh vừa điên cuồng luật động bên trong cô, vừa ghé sát tai cô thì thầm như lời nguyền rủa: "Nói em yêu tôi! Sơ Vũ, nói em chỉ thuộc về một mình Thẩm Mặc tôi!"
Sơ Vũ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt muộn màng lăn dài từ khóe mắt, hòa vào mồ hôi trên ga giường. Cô không nói, một chữ cũng không. Sự im lặng của cô chính là vũ khí duy nhất, cũng là sự phản kháng cuối cùng cô có thể dùng để đâm vào tim anh.
Khi cơn bão dục vọng qua đi, Thẩm Mặc thỏa mãn đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh luôn như vậy, sau khi chà đạp cô xong sẽ để lại cho cô một thân xác tàn tạ và bóng lưng lạnh lùng.
Nhưng hôm nay, Cố Sơ Vũ không còn khóc lóc hay nằm bất động nữa.
Cô dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, gượng dậy khỏi chiếc giường hoen ố vết máu. Đôi chân trần rướm máu bước đi loạng choạng trên sàn nhà. Cô đi đến chiếc bàn trang điểm, mở ngăn kéo bí mật mà cô đã tốn nửa năm trời mới tìm cách cạy được ổ khóa. Bên trong là một lọ thuốc ngủ cô đã tích cóp từng viên một suốt thời gian qua.
Sơ Vũ không ngần ngại, đổ toàn bộ số thuốc vào miệng, nuốt chửng không cần nước. Vị đắng chát của thuốc lan tỏa trong cổ họng, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác giải thoát chưa từng có.
Cô đi đến bên cửa sổ sát đất, mở toang cánh cửa đón gió bão ùa vào phòng. Gió lạnh thổi tung mái tóc rối bời và tà váy trắng rách nát của cô. Sơ Vũ đứng ở rìa ban công tầng 48, nhìn xuống thành phố Thượng Hải lung linh ánh đèn nhưng đầy rẫy sự thối nát dưới màn mưa.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Thẩm Mặc bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gộc đang đứng chênh vênh giữa giông bão bên ngoài ban công, đồng tử của anh co rụt lại, tim như ngừng đập.
"Cố Sơ Vũ! Em làm cái gì đó? Đi vào cho tôi!" Anh quát lên, bước chân run rẩy lao về phía cô.
Sơ Vũ quay đầu lại, mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất của cô trong suốt ba năm qua, giống hệt như cô gái mười tám tuổi ngây thơ lần đầu tiên gặp anh dưới gốc cây long não năm nào. Nhưng nụ cười ấy giờ đây lại khiến Thẩm Mặc sợ hãi đến mức run bần bật.
"Thẩm Mặc, anh nói đúng, tôi không trốn thoát được anh khi còn sống." Giọng cô nhẹ bẫng, tan vào tiếng gió. "Vậy nên, tôi chọn cái chết."
"Không... Sơ Vũ, em đừng kích động. Em muốn gì tôi cũng cho em, tôi thả anh trai em ra, tôi không nhốt em nữa... Em đi vào đây với tôi!" Thẩm Mặc hoàn toàn hoảng loạn, anh run rẩy giơ tay ra, không dám tiến tới gần vì sợ cô sẽ nhảy xuống. Người đàn ông máu lạnh, hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây đang cầu xin một cách thảm hại.
"Muộn rồi." Sơ Vũ cảm nhận được luồng dược tính mạnh mẽ đang tàn phá lục phủ ngũ tạng, khóe môi cô rỉ ra một dòng máu đen sẫm. Cô nhìn anh, ánh mắt không còn hận thù, chỉ còn lại sự trống rỗng tột cùng. "Thẩm Mặc, kiếp sau, kiếp sau nữa... nguyện không bao giờ gặp lại."
Nói rồi, cô nhắm mắt, ngả người ra phía sau, gieo mình vào khoảng không vô tận.
"KHÔNGGGGG!!!"
Thẩm Mặc lao đến như một con thú hoang bị thương, anh nhoài người ra khỏi ban công, nhưng đầu ngón tay anh chỉ kịp lướt qua tà váy lụa lạnh ngắt của cô.
Dưới màn mưa tầm tã, đóa hồng trắng mà anh nâng niu, chà đạp, chiếm hữu bằng mọi giá, đang rơi xuống như một cánh bướm gãy cánh. Tiếng "bịch" nặng nề vang lên từ phía dưới, xé toạc không gian.
Thẩm Mặc quỳ thụp xuống ban công, hai tay ôm lấy đầu, tiếng gào khóc điên cuồng của anh bị tiếng sấm sét nuốt chửng. Đóa hồng của anh đã chết, chết một cách triệt để, dùng cách tàn nhẫn nhất để khắc sâu vào tim anh một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành.
Anh có được tất cả, nhưng cuối cùng, thứ anh nhận lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn và sự cô độc đến tận cùng xương tủy suốt phần đời còn lại.