Đức Duy là một ca sĩ rapper trẻ.
Nổi tiếng.
Đẹp trai.
Fan đông.
Tin nhắn mỗi ngày nhiều tới mức kéo không hết.
Nhưng cũng vì vậy mà cậu luôn bận.
Rất bận.
Lịch trình dày đặc ăn ngủ không đủ giấc luôn.
Quang Anh là người yêu của Duy.
Hai người quen nhau gần hai năm.
Không cãi nhau.
Không giận hờn.
Không có người thứ ba.
Nhưng Quang Anh luôn cảm thấy...
Mình đang dần đứng ngoài cuộc sống của Duy.
Hôm đó Duy vừa kết thúc một buổi diễn.
Vừa bước xuống sân khấu đã bị quản lý kéo đi chụp ảnh.
Điện thoại rung liên tục.
Trong đó có tin nhắn của Quang Anh.
"Xong chưa em?"
Duy đọc được.
Nhưng chưa kịp trả lời.
Rồi quên mất.
Tối hôm đó.
Quang Anh ngồi trong xe trước công ty.
Chờ gần hai tiếng.
Đến khi Duy bước ra.
Cậu vừa lên xe vừa cười.
Đức Duy: "Hôm nay đông fan quá."
Quang Anh nhìn cậu.
Cười nhẹ.
Quang Anh: "Ừ."
Duy vẫn đang xem điện thoại.
Không để ý ánh mắt của anh.
Những ngày sau cũng vậy.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Cuộc gọi ngắn hơn.
Những buổi hẹn bị dời liên tục.
Có hôm Quang Anh nhắn.
"Tối nay ăn cơm không?"
Một tiếng.
Hai tiếng.
Năm tiếng.
Tới khuya Duy mới rep.
"Xin lỗi nha, em bận."
Quang Anh nhìn màn hình rất lâu.
Rồi chỉ trả lời.
"Không sao."
Nhưng thật ra có sao.
Rất sao là đằng khác.
Một đêm.
Duy livestream xong gần 12 giờ.
Vừa tắt máy thì điện thoại hiện tin nhắn mới.
Là Quang Anh.
Chỉ có một dòng.
"Làm ơn em để ý người yêu của em một tí đi."
Duy ngơ ngác.
"Hả?"
Bên kia seen rất lâu.
Rồi mới nhắn tiếp.
"Biết là em bận."
"Nhưng để ý anh một chút được không?"
Duy nhìn màn hình.
Lần đầu tiên.
Cậu không biết trả lời thế nào.
Vừa thấy anh dễ thương nhưng vừa cảm thấy có lỗi.
Quang Anh lại nhắn.
"Cho anh một buổi tối thôi cũng được."
"Một bữa cơm."
"Một cuộc đi dạo."
"Hay chỉ là một cuộc gọi."
Duy đọc tới đó.
Tim tự nhiên nhói lên.
Bởi vì cậu nhận ra.
Quang Anh chưa từng đòi hỏi điều gì lớn lao.
Anh chỉ muốn được để ý.
Một chút thôi.
Hôm sau.
Quang Anh đang làm việc thì nhận được cuộc gọi.
Là Duy.
Quang Anh hơi bất ngờ.
Quang Anh: "Alo sao đấy?"
Bên kia im vài giây.
Rồi vang lên giọng nhỏ nhỏ.
Đức Duy: "Anh đang ở đâu?"
Quang Anh: "Sao vậy?"
Đức Duy: "Ra ngoài đi."
Mười phút sau.
Quang Anh bước xuống sảnh.
Đã thấy Duy đứng đó.
Đội nón.
Đeo khẩu trang.
Ôm hai ly trà sữa.
Quang Anh ngẩn người.
Đức Duy chìa ly trà sữa qua.
Rồi gãi đầu.
Ngượng ngượng.
Đức Duy: "Em tới để ý anh nè."
Quang Anh đứng im.
Rồi bật cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.
Là nụ cười thật tươi
Duy kéo Quang Anh đi ăn lẩu.
Quán nhỏ ven đường.
Không có nến.
Không có hoa.
Chỉ có hai đứa ngồi đối diện nhau.
Đang ăn thì Quang Anh tự nhiên hỏi.
Quang Anh: "nay em không có lịch trình gì hả"
Duy gắp miếng thịt bỏ vô chén anh.
Đức Duy: "Xin nghỉ."
Quang Anh cười
Đức Duy vẫn cúi đầu ăn.
Giọng nhỏ xíu
Đức Duy: "Thì anh kêu để ý anh cái."
Quang Anh đứng hình.
Một lúc sau mới bật cười.
Cười tới mức mắt cong lên.
Duy ngượng quá.
Đức Duy: "Cười gì?"
Quang Anh chống cằm nhìn cậu.
Quang Anh: "Không có."
"Chỉ là..."
"Anh thấy mình được yêu lại rồi."
Đũa trên tay Duy khựng lại.
Quang Anh nhìn cậu.
Giọng rất nhẹ.
Quang Anh: "Anh không cần em lúc nào cũng ở cạnh."
"Nhưng đôi khi..."
"Anh cũng muốn được em nhớ tới."
"Muốn được em ưu tiên một chút."
"Vì anh là người yêu em mà."
Duy im lặng.
Rồi đưa tay qua bàn.
Nắm lấy tay Quang Anh.
Lần đầu tiên giữa chốn đông người.
Đức Duy: "Xin lỗi nha."
"Thời gian qua em vô tâm quá."
Quang Anh siết nhẹ tay cậu.
Lắc đầu.
Quang Anh: "Không sao."
"Giờ em đang ngồi đây rồi."
Có người yêu ca sĩ không đáng sợ.
Đáng sợ là người ta thuộc lời bài hát của mình hơn thuộc lịch ăn uống của mình.
May mà cuối cùng...
Đức Duy vẫn nhớ.
Ngoài hàng triệu người đang yêu quý cậu ngoài kia.
Vẫn có một người chỉ mong mỗi ngày được cậu hỏi một câu:
"Hôm nay anh có vui không?"
"Anh ăn gì chưa"
Chỉ cần vậy là đủ rồi