Đức Duy gặp Quang Anh lần đầu ở ga tàu điện.
Ít nhất...
Đó là điều cả hai đều nghĩ.
Hôm đó trời mưa.
Người đứng chờ rất đông.
Duy vô tình ngẩng đầu.
Quang Anh cũng vừa nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt.
Cả hai đều khựng lại.
Không phải vì đẹp.
Mà vì quen.
Quen đến khó hiểu.
Như thể đã từng nhìn người này hàng ngàn lần.
Như thể đã từng đứng đối diện nhau rất lâu.
Nhưng lại không nhớ ở đâu.
Tàu đến.
Dòng người chen chúc bước lên.
Thế mà trong khoảnh khắc cửa tàu khép lại.
Quang Anh vẫn còn nhìn Duy.
Còn Duy cũng vô thức ngoái đầu.
Chẳng biết sao nơi đông nghẹt người đó trong mắt chủ có đối phương...
Tối hôm đó.
Không hiểu vì sao.
Duy nằm mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt người lạ ấy.
Kèm theo một cảm giác rất buồn.
Buồn tới mức tim nhói lên.
Rõ ràng chưa từng quen biết.
Nhưng lại có cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó.
Một tuần sau.
Hai người gặp lại.
Ở quán cà phê.
Một tháng sau.
Gặp lại ở hiệu sách.
Ba tháng sau.
Gặp lại dưới một cơn mưa.
Thành phố lớn như vậy.
Nhưng cứ liên tục gặp nhau.
Cuối cùng.
Quang Anh chủ động bắt chuyện.
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Duy bật cười.
"Đó cũng là điều mà em muốn hỏi."
Từ đó.
Họ quen nhau.
Càng nói chuyện càng hợp.
Càng gặp càng thấy thân thuộc.
Có những lúc.
Cả hai cùng im lặng.
Nhưng không hề khó xử.
Như thể đã quen với sự hiện diện của đối phương từ rất lâu rồi.
Một lần.
Quang Anh đang lái xe.
Bỗng nhiên hỏi:
"Em có từng thấy một người xa lạ..."
"...nhưng lại nhớ họ tới mức muốn khóc chưa?"
Duy quay sang.
Lần đầu tiên.
Có người nói đúng cảm giác của cậu.
Duy cười rất khẽ.
"Có. Từ lần đầu gặp anh"
Quang Anh không trả lời.
Nhưng bàn tay đang đặt trên vô lăng siết chặt.
Bởi vì...
Anh cũng vậy.
Có những đêm.
Anh mơ thấy một người.
Người đó đứng dưới trời mưa.
Khóc tới đỏ mắt.
Nhưng anh không nhìn rõ mặt.
Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy.
Tim đều đau tới mức không thở nổi.
Một năm sau.
Hai người yêu nhau.
Không ai tỏ tình.
Cũng không ai hỏi bắt đầu từ khi nào.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể vốn nên như vậy.
Cho tới một ngày.
Duy vô tình tìm thấy một cuốn sổ cũ trong tiệm đồ cổ.
Bên trong có những bức ảnh đã úa màu.
Và một tờ báo từ rất nhiều năm trước.
Tiêu đề ghi:
> "Vụ tai nạn giao thông khiến cặp đôi trẻ tử vong tại chỗ."
Bức ảnh đính kèm bên cạnh.
Làm tay Duy run lên.
Bởi vì người trong ảnh.
Chính là cậu.
Và Quang Anh.
Hoặc ít nhất...
Là hai người giống họ tới đáng sợ.
Phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay.
"Nếu có kiếp sau..."
"Xin đừng để chúng ta lạc mất nhau nữa."
Tối hôm đó.
Duy mang tờ báo đi tìm Quang Anh.
Nhưng khi thấy nhau rồi, chỉ cần vài bước nữa là đã có thể lao đến ôm chầm lấy nhau...
Nhưng...
Chiếc xe tải mất lái.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.
Duy chạy tới.
Quỳ xuống giữa mặt đường.
Máu đỏ thấm đầy tay áo.
Quang Anh khó khăn mở mắt.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh nhìn Duy mà nước mắt rơi xuống.
Như thể cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
Anh khẽ cười.
"Anh nhớ rồi..."
Duy bật khóc.
"Nhớ gì chứ?"
Quang Anh nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng tới đau lòng.
"Thì ra..."
"Kiếp trước chúng ta thật sự yêu nhau."
Gió đêm thổi qua. Quện cùng mùi hăng của xăng mùi tanh nhớp nháp của máu...
Anh đưa tay chạm lên má Duy.
Run rẩy.
Yếu ớt.
Rồi khẽ nói.
"Xin lỗi..."
"Lại để em tìm anh một mình nữa rồi."
Bàn tay ấy từ từ buông xuống.
Duy ngồi giữa con đường.
Ôm người mình yêu.
Mà lần này.
Không còn phép màu nào nữa.
Người ta nói...
Nếu yêu nhau đủ nhiều.
Thì dù luân hồi bao nhiêu lần.
Vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Chỉ tiếc là...
Có những người tìm được nhau rồi.
Vẫn không thể ở bên nhau đến cuối cùng.
Họ chắc chắn rằng đã từng yêu nhau từ hàng ngàn năm trước.
Chỉ là lần này...
Họ vẫn chẳng thể bên nhau đến cuối cùng...