" Cậu nhắm không làm nổi thì nghỉ việc luôn đi !!?"
-*phịch
Cuốn tài liệu dày cộm trên tay ôm sếp nện thẳng vào đầu tôi. Cũng không còn lạ gì thêm cái tính hống hách bạo ngược này nhưng đã quá đủ, tôi không còn rụt dè mà đáp trả thẳng mặt lão :
- " Nghỉ thì nghỉ ! Ở cùng cái lão già như ông tôi cảm thấy thật muốn đấp nát cái văn phòng này cho rồi. Thằng Keonho này biến m.ẹ luôn cho ông vừa lòng ! "
Tiếng va chạm lớn đến nỗi bên ngoài cánh cửa kính có một vài nhân viên hóng hớt đứng lại xem trộm, thậm chí họ còn giơ like cho tôi. Bây giờ kể cả toà nhà này sập tôi cũng đếch quan tâm !
__________________
Sau cái lần cãi nhau hôm ấy tôi chính thức bị đuổi việc, cái công việc đã gắn bó suốt với tôi trong 5 năm trời. Tôi dọn dẹp đồ đạc, quyết định trở về quê hương, hưởng trọn mảnh đất ba mẹ để lại mà trước kia đã từ chối không biết bao lần vì sự nghiệp trên thành phố.
-------
Xe khởi hành từ sáng sớm đến tận gần chiều tối tôi mới về trước cổng làng.
Quê tôi ở là một vùng núi, quanh năm dường như có tuyết. Căn nhà mà ba mẹ để lại ở ngay đầu làng nên việc vận chuyển đồ đạc cũng khá dễ dàng với tôi. Chỉ một mình tôi làm việc quần quật đến tối muộn vì muốn tiết kiệm tiền thuê người làm thuê.
.
/21:36/
Tôi mệt lả người ngồi phịch xuống trước hiên nhà nhỏ, mái tóc đã bết dính mồ hôi dù thời tiết khiến tôi phải choàng thêm một lớp áo dày. Bỗng phía ngoài cổng lấp ló một thứ gì đấy. Tôi tò mò đi đến xem thử...
- " cáo? Là cáo sao. "
Một con cáo cam nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trước cổng nhà tôi, trên miệng còn ngậm một giỏ xách hoa quả tươi.
Tôi cười đùa rằng nó cho tôi à. Ấy thế mà nó lại gật đầu như đúng rồi khiến tôi giật mình thon thót. Con cáo đặt giỏ đồ xuống đất rồi chạy sang căn nhà ngay sát vách nhà tôi. Dù hơi sợ hãi nhưng chắc mẩm rằng vị chủ bên kia đã nuôi dạy tốt cho chú cáo nên mới thông minh vậy nên tôi cũng bớt sợ hơn đôi phần.
- " Chắc là quà gặp mặt, ngày mai phải đi thêm mấy nhà để chào hỏi mới được ."
-----------------
Sáng hôm sau. À không, đã hơn 10 giờ trưa rồi tôi mới mở nổi mắt. Lâu lắm rồi sau khi vào cái công ty chết tiệt ấy tôi mới được ngủ ngon đến vậy.
...
Tôi chuẩn bị vài giỏ quà nhỏ rồi lên đường đi đến từng nhà xung quanh để hỏi thăm. Mà hình như làng này hơi vắng người thì phải.. tôi đi qua đi lại cũng chỉ thấy 6 7 căn nhà na ná nhau. Gõ cửa lại chẳng có ai đáp lại tôi. Cho đến nhà cuối cùng, là căn nhà mà con cáo hôm qua đi vào mới có tiếng trả lời lại tôi.
-* cốc cốc
-" Nhà có ai không ạ ? "
- "..."
-" Có. "
Tôi vừa định gõ thêm một đợt cửa thì cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra. Một người con trai có dáng người khá giống tôi xuất hiện, gương mặt xinh đẹp đến mức tôi chết trân đến cả cánh tay đang lơ lửng cũng quên phải thu về.
-" Cần..giúp gì sao? "
Cậu ấy hỏi tôi.. nhưng mắt tôi cứ dán chặt lên hàng mi và hai chiếc má lúm của cậu ấy...
-" B-Bạn ơi..? "
-" H-hả?? Chết thật mình xin lỗi mình quên mất "
Tôi hoàn hồn. Chỉnh đốn lại trang phục và giới thiệu bản thân, mục đích đến là để chào hỏi và làm quen. Cậu ấy mời tôi vào nhà. Căn nhà giản dị và sạch sẽ, mang lại luồng khí ấm cúng kì lạ mê người. Tôi bắt đầu hỏi chuyện :
-" Tôi mới chuyển đến nên không biết.. người trong làng này đi đâu hết rồi vậy ? "
Tay cậu ấy đang rót trà cũng chợt khựng lại nhưng chỉ thoáng chốc lại bình thường.
-" họ đi làm từ sớm chăc cậu không biết đâu ."
-" Ra vậy "
-" ừm.. nhà cậu... nuôi cáo hả? "
-" không. Tớ không nuôi cáo "
-" hôm qua tớ thấy có một con cáo đi vào nhà cậu mà ? Cáo hoang hả "
-" không đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. "
Cậu châm lửa một ngọn nến thơm, tôi ngửi được mùi hương khi vẫn còn đang nghi hoặc. Mùi hương ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái đến mức cả cơ thể bỗng thả lỏng hoàn toàn.
Ánh nhìn của tôi dần mờ đi, tôi cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh người, mềm và ấm. Cảm giác chạm vào như lông thú, lại bồng bềnh như mây. Giọng nói của cậu bạn vừa quen đột nhiên vang lên ngay sát bên tai tôi
-" Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông đẹp như cậu đấy?~ có hứng thú ở lại chơi cùng tôi không đây? "
-" ưm... "
____________
Tôi bừng tỉnh, luồng khí đặc quanh người tan biến hết. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi sợ hãi nhìn cậu bạn vẫn đang chăm chú quang hàng nến thơm từ nãy vẫn không thay đổi
-" Cậu vừa l-làm gì tôi sao? "
-" Không? Cậu sao thế "
Nhận được lời khẳng định mà bản thân muốn, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng dịu lại hẳn. Chắc do ảo giác lo âu thôi nhỉ?
-" mà cậu tên gì. Tôi là Ahn Keonho, rất vui được làm quen. "
-" Tớ là Eom Seonghyeon. Hãy là hàng xóm tốt nhé. "
Tôi mỉm cười rồi gật đầu với cậu. Chậm rãi uống một ngụm trà.
Nhưng đằng sau gương mặt trong sáng.. Seonghyeon khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện.
| Còn Tiếp.. |
->>> Xem tiếp tại sản phẩm truyện chat sắp ra mắt của tác giả Hrinn. [ #KeoSean || Hồ Ly Nhà Bên ] nhaa iu các cục zàng❤️🔥❤️🔥