Tại một quán bar nổi tiếng ở thành phố S, không giống như những quán bar bật nhạc với công suất lớn, quán bar này có những âm thành nhẹ nhàng còn có sân khấu nhỏ dành cho những người khách muốn lên hát.
Bên ngoài quán bar, một chiếc xe màu đen sáng bóng đậu trước cửa, một người đàn ông cao ráo thân mặc một bộ tây trang phẳng phiu bước ra khỏi xe, nước hoa bạc hà thanh mát tỏa ra theo từng bước chân.
Vừa bước vào khiến không ít cô gái liếc nhìn vừa muốn tiếp cận đã bị người đàn ông lướt qua đi thẳng tới quầy phục vụ.
Hỏi phục vụ vài câu thì được dẫn lên lầu vào phòng riêng, mở cửa ra đã thấy 4 5 người đàn ông ngồi ở đó tán gẫu.
Người đàn ông bước vào thì cả đám đã đứng dậy đón tiếp, ngồi vào chỗ hết thì một người đàn ông với ánh mắt đào hoa lên tiếng:
"Hàn ca, anh về nước mà chẳng nói cho chúng tôi biết gì cả, có xem chúng tôi là anh em nữa không!"
Người đàn ông được gọi là Hàn ca tên đầy đủ là Tần Mặc Hàn, CEO của tập đoàn Tần thị nổi tiếng cả nước.
Tần Mặc Hàn cười cười nói:
"Cũng không có gì quan trọng, thông báo làm gì."
Người nói chuyện với Tần Mặc Hàn tên Hạ Đình là bạn từ Tiểu Học tới Đại Học của hắn, nghe thế không khỏi bật cười nói:
"Hàn ca như vậy là không được rồi, từ ngày anh đi du học rồi ở bên đó quản lí chi nhánh của công ty gia đình thì cũng 7 năm rồi chúng ta chưa tụ tập lại đó"
Tần Mặc Hàn cũng cười không nói thêm sau đó cả đám nhao nhao đòi anh uống rượu phạt, anh cũng đồng ý uống rượu.
Một lát sau, một người đàn ông với dáng người cao ráo, vòng eo thon gọn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn bước vào.
Vừa bước vào một trong những người đang uống kêu lên:
"Ah...Huyên Huyên cậu vào rồi!"
Người con trai được gọi là Nhiên Nhiên tên đầy đù là Sở Huyên là bạn đại học của cả nhóm.
Cậu mỉm cười áy náy về phía mọi người nói:
"Xin lỗi nhé, hôm nay hơi đông một tí...để mọi người chờ lâu rồi"
Vừa nhìn mọi người xung quanh thì vừa hay người đàn ông ngước mắt nhìn lên vừa đúng lúc cậu nhìn qua, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng với suy nghĩ *không phải anh ấy ở nước ngoài sao...sao bây giờ lại có mặt ở đây*
Người vừa gọi cậu là Huyên Huyên tên là Dư An, đừng lên đi lại phía cậu còn đang ngẩn ngơ rồi nắm cổ tay cậu lại rồi nói:
"Không sao cả đâu, biết cậu là ông chủ nên bọn này chẳng bận tâm gì đâu nè, vừa hay chẳng phải cậu tới rồi hay sao!"
Mọi người cũng hưởng ứng nói khiến cậu bình tĩnh trở lại mà gật đầu cười nhẹ.
Hạ Đình lên tiếng bảo:
"Không ngờ đó nha Sở Huyên, nhớ năm nào cậu còn sợ giao tiếp nay lại là ông chủ của cái quán bar nổi tiếng nhất thành phố"
Cậu mỉm cười nói:
"Ai rồi cũng phải trưởng thành cả thôi"
Tần Mặc Hàn nghe đoạn nói chuyện đó mà nhìn cậu lâu hơn một chút nhưng không nhớ ra cậu là ai.
Mọi người miệng thì cười nói nhưng không quên cầm ly rượu lên uống, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm cả đám nằm gục trên ghế.
Cậu bước ra ngoài gọi phục vụ chuẩn bị 6 ly nước chanh mật ong, bước vào ngồi lại vào chỗ cũ, mắt lại cứ nhìn vào Tần Mặc Hàn rồi lại rũ mặt có chút muộn phiền.
Vài phút sau phục vụ gõ cửa cậu kêu phục vụ vào giúp cho bọn họ uống nước chanh mật ong.
Cậu thì cầm lấy ly cho Dư An rồi cầm ly đi lại cạnh Tần Mặc Hàn nói:
"Này, anh còn tỉnh táo không? Uống chút nước chanh mật ong cho tỉnh rượu"
Tần Mặc Hàn mơ mơ màn màn mở mắt thấy khuôn mặt cậu rồi lại nhìn ly nước trên tay, hắn muốn cầm nhưng không cầm nổi, cậu thấy thế cũng đành tự tay đưa nước lên miệng cho hắn uống.
Một lát sau cả đám cũng tỉnh được đôi chút liền dắt nhau về trước khi đi Hạ Đình nói với cậu:
"Cậu đưa Hàn ca về giúp chúng tôi được không, ờ đây chỉ có cậu là không uống rượu"
Cậu đắn đo nói:
"Nhưng..."
Chưa để cậu kịp nói Hạ Đình đã đi ra khỏi phòng, còn mỗi cậu với Tần Mặc Hàn ở đây, chốc lát sau cậu đóng cửa quán sớm rồi đành nhờ phục vụ cùng mình đưa Tần Mặc Hàn ra cổng.
Cậu lên tiếng hỏi:
"Anh Tần, xe nào là của anh thế!"
Tần Mặc Hàn nửa tỉnh nửa mê đưa tay chỉ về phía không xa, đi lại tới xe cậu lại tiếp tục hỏi chìa khóa xe, anh lấy tay sờ lấy chìa khóa trong túi ra đưa cậu.
Cậu cầm chìa mở khóa trên tay rồi mờ khóa xe đưa anh vào ngồi ghế phụ, bản thân thì ngồi vào ghế lái, ngồi yên vị trên xe cậu lại hỏi hắn địa chỉ nhà ở đâu.
Sau một hồi biết địa chì cậu lái đi về nhà hắn.
Nửa tiếng sau, cậu chở hắn về tới nơi ở, mở khóa bằng vân tay hắn rồi đưa hắn lên phòng ngủ.
Để hắn nằm trên giường cậu tháo giày và áo ngoài ra rồi đắp chăn cho hắn đàng hoàng rồi cậu bắt taxi về nhà.
Khoảng hơn 1h sáng cậu mới về tới nhà, xong lăn lên giường ngủ luôn.
......
Sáng sớm hôm sau, tại nhà của Tần Mặc Hàn, hắn vừa mở mắt liền ngồi dậy, hôm qua uống hơi nhiều rồi được người khác đưa về nhà, nhớ lại khuôn mặt ngươi kia hắn có chút tâm động.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong tâm trí, hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà bếp để nấu bữa sáng, ăn xong hắn đi tới công ty đang tiếp quản thay cha làm việc.
Còn bên phía cậu bây giờ đã hơn 10h cậu mới thức giấc, tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà thấy mẹ vừa bưng đồ ăn ra.
Mẹ cậu thấy cậu xuống liền kêu:
"Tiểu Huyên con dậy rồi, có đói không? Mau mau lại ăn nào."
Cậu mỉm cười nói:
"Vâng mẹ"
Cả hai ngồi xuống ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện.
"Tiểu Huyên, con bao giờ mới có người yêu, năm nay đã 25 tuổi rồi mà không dẫn ai về cho mẹ xem gì cả"
Cậu rũ mắt nói:
"Con bây giờ vẫn chưa muốn quen ai đâu ạ"
Mẹ cậu nhìn cậu mà thương xót, đứa nhỏ này vẫn chưa quên được người kia, haizz..
17h cậu bước ra khỏi nhà đi tới chỗ làm mở cửa quán bar đón khách, còn bên phía anh 17h đã tan ca nhưng vì vừa về nước nên phải ở lại tăng ca xử lí công việc.
Tận 21h anh mới bước ra khỏi công ty nhưng chẳng hiểu sao anh lại ghé quán bar hôm qua, bước vào vẫn là khung cảnh ấy, anh bước lại ngồi vào ghế trống trên quầy bar gọi rượu.
Uống được vài ngụm thì thấy cậu từ một phòng bao đi ra, vừa ngước lên đã thấy anh ngồi ở đấy, cậu ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn bước chân lại chỗ anh rồi chào hỏi một chút:
"Anh Tần chào anh, hôm nay anh lại tới ạ"
Tần Mặc Hàn cũng mỉm cười chào lại:
"Chào cậu Sở, tôi vừa tan làm nên ghé qua uống một chút"
Cậu nghe thế lo lắng lên:
"Anh về trễ thế này đã chưa ăn tối chưa, nếu chưa ăn đã uống thế này không tốt cho dạ dày của anh đâu"
Anh nghe vậy hơi sững một chút nhưng mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn cậu đã quan tâm"
Trong mắt cậu hiện lên tia lo lắng rồi nắm chặt tay như thể quyết tâm nói:
"Nếu...nếu anh không chê thì lên phòng riêng của tôi đi, tôi nấu chút mì cho anh lót bụng nếu không uống thế này anh sẽ nôn và khó chịu lắm đó"
(Hết p1)