Thành phố bước vào mùa hạ cuối cùng của những năm cấp ba.
Những chùm phượng đỏ rực cháy trên nền trời xanh biếc. Tiếng ve vang lên không ngớt ngoài khung cửa lớp học, báo hiệu một mùa chia tay đang đến gần.
Đình Phong và Vũ Minh Đức ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối.
Đó là vị trí đã gắn bó với họ suốt ba năm trung học.
Thực ra, không chỉ ba năm.
Mà là mười bảy năm.
Hai người là thanh mai trúc mã.
Lớn lên trong cùng một con hẻm nhỏ, học chung từ mẫu giáo đến cấp ba, đi học cùng nhau, tan trường cùng nhau.
Ai cũng nghĩ họ là anh em.
Chỉ có hai người biết rõ, tình cảm ấy từ lâu đã vượt xa tình bạn.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Vũ Minh Đức nằm dài trên bãi cỏ phía sau trường.
Đình Phong ngồi cạnh, cặm cụi giải đề toán.
Minh Đức nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ê."
"Gì?"
"Nếu sau này tụi mình già rồi thì sao?"
Đình Phong không ngẩng đầu.
"Thì vẫn ở cạnh nhau."
"Vậy nếu có kiếp sau?"
Lần này Đình Phong mới ngước lên.
Ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.
"Thì tao vẫn tìm mày."
Minh Đức bật cười.
Nụ cười trong veo như nắng tháng sáu.
Đình Phong nhìn cậu rất lâu.
Thật lâu.
Như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tim.
───
Không ai biết rằng Đình Phong đang giấu một bí mật.
Ngay cả Minh Đức cũng không.
Nửa năm trước, trong một lần ngất xỉu khi luyện bóng rổ, cậu được đưa vào bệnh viện.
Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình chết lặng.
Ung thư máu.
Giai đoạn tiến triển nhanh.
Bác sĩ nói cơ hội điều trị thành công rất thấp.
Đình Phong đã ngồi một mình trước hành lang bệnh viện suốt đêm hôm đó.
Mười tám tuổi.
Đáng lẽ là tuổi đẹp nhất.
Nhưng với cậu, tương lai bỗng trở nên mong manh như một tờ giấy.
Đình Phong không nói cho Minh Đức biết.
Cậu sợ.
Sợ nhìn thấy người mình yêu đau lòng.
Sợ những giọt nước mắt của cậu ấy.
Và hơn cả...
Đình Phong sợ phải rời xa Minh Đức.
───
Những tháng ngày sau đó, bệnh tình ngày càng nặng.
Đình Phong thường xuyên sốt cao.
Cơ thể yếu đi rõ rệt.
Nhưng trước mặt Minh Đức, cậu vẫn cười.
Vẫn cùng cậu đến trường.
Vẫn cùng cậu ăn sáng ở quán mì đầu ngõ.
Vẫn cùng cậu đạp xe qua những con đường đầy nắng.
Minh Đức bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường.
Một hôm, khi nhìn thấy máu chảy từ khóe môi Đình Phong trong nhà vệ sinh trường học, cậu hoảng hốt.
"Phong! Mày sao vậy?"
Đình Phong lập tức lau đi.
"Không sao."
"Không sao cái gì mà không sao?"
Minh Đức nổi giận.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu lớn tiếng với người mình yêu.
Nhưng Đình Phong chỉ cười.
Nụ cười ấy khiến tim Minh Đức đau nhói.
───
Sự thật cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Ngày Minh Đức tìm thấy hồ sơ bệnh án trong ngăn bàn học của Đình Phong.
Cậu chết lặng.
Hai tay run lên dữ dội.
Từng dòng chữ như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim.
Ung thư máu.
Giai đoạn cuối.
Tiên lượng xấu.
Minh Đức lao ra khỏi lớp học giữa cơn mưa mùa hạ.
Cậu tìm thấy Đình Phong trên sân thượng trường.
Người con trai ấy đang đứng một mình dưới bầu trời xám xịt.
Minh Đức bật khóc.
"Tại sao?"
Đình Phong im lặng.
"Tại sao không nói cho tao biết?"
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt nước lạnh buốt thấm ướt mái tóc hai người.
Đình Phong bước tới.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Tao không muốn mày đau lòng."
Minh Đức gạt tay cậu ra.
"Nhưng tao còn đau hơn khi biết tất cả chỉ là lời dối trá."
Giọng cậu vỡ òa.
"Đình Phong, tao yêu mày."
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu nói ra ba chữ ấy.
Giữa cơn mưa trắng trời.
Đình Phong đỏ mắt.
Khóe môi run lên.
Rồi cậu kéo Minh Đức vào lòng.
Ôm thật chặt.
Như thể sợ chỉ cần buông tay ra, người kia sẽ biến mất.
"Tao cũng yêu mày."
───
Sau ngày hôm đó, họ chính thức ở bên nhau.
Nhưng đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất.
Đình Phong ngày càng phải nhập viện nhiều hơn.
Mái tóc đen từng được Minh Đức trêu chọc giờ rụng dần.
Cơ thể gầy đi trông thấy.
Có những đêm đau đớn đến mức không ngủ được.
Minh Đức luôn ngồi cạnh giường bệnh.
Nắm tay cậu thật chặt.
Như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh cuối cùng.
Một lần, giữa đêm khuya.
Đình Phong mở mắt.
Thấy Minh Đức đang ngủ gục bên cạnh.
Cậu khẽ vuốt mái tóc người thương.
Ánh mắt tràn ngập lưu luyến.
"Minh Đức."
"Hửm?"
Minh Đức giật mình tỉnh dậy.
Đình Phong mỉm cười.
"Nếu một ngày tao không còn nữa..."
"Đừng nói."
Minh Đức lắc đầu liên tục.
"Đừng nói những lời đó."
Đình Phong nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Nghe tao hết đã."
Minh Đức cắn môi đến bật máu.
Nước mắt không ngừng rơi.
Đình Phong nâng tay lau đi những giọt nước ấy.
"Phải sống thật tốt."
"Phải hạnh phúc."
"Phải thay tao ngắm hết những mùa hè còn lại."
Minh Đức khóc đến nghẹn thở.
"Tao không cần."
"Tao chỉ cần mày."
───
Mùa phượng nở rực rỡ nhất cũng là lúc Đình Phong không thể rời khỏi giường bệnh nữa.
Ngày nhận kết quả thi đại học.
Minh Đức đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.
Cậu chạy đến bệnh viện báo tin.
Đình Phong cười rất vui.
"Giỏi lắm."
"Vậy mày phải đi cùng tao."
Minh Đức nắm lấy tay cậu.
Đình Phong im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài đến đau lòng.
Bởi cả hai đều biết.
Điều đó sẽ không thể xảy ra.
Buổi tối hôm ấy, Đình Phong xin được lên sân thượng bệnh viện.
Bầu trời đầy sao.
Gió mùa hạ mang theo mùi hương quen thuộc của những năm tháng học trò.
Minh Đức ngồi cạnh cậu.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Đình Phong khẽ nói:
"Minh Đức."
"Tao đây."
"Nếu có kiếp sau..."
Minh Đức quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Đình Phong mỉm cười.
Một nụ cười đẹp đến đau lòng.
"Tao vẫn muốn gặp mày."
"Vẫn muốn làm thanh mai trúc mã của mày."
"Vẫn muốn yêu mày."
Nước mắt Minh Đức rơi xuống.
Đình Phong nhìn người mình thương suốt cả thanh xuân.
Rồi khẽ thì thầm:
"Một đời yêu em thôi..."
Giọng nói yếu dần.
"...là chưa đủ."
Minh Đức siết chặt tay cậu.
"Vậy thì yêu thêm nhiều đời nữa."
Đình Phong cười.
Khóe mắt đỏ hoe.
"Ừ."
"Yêu thêm nhiều đời nữa. Vì đời này tao còn chưa kịp dắt em đi qua hết bão giông..."
Đó là câu nói cuối cùng.
───
Đình Phong ra đi vào rạng sáng hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm đến khung cửa sổ.
Khi mùa hè vẫn còn ở lại.
Khi tuổi mười tám vẫn còn dang dở.
Nhiều năm sau.
Minh Đức trở lại ngôi trường cũ.
Phượng vẫn nở đỏ rực như ngày nào.
Chiếc ghế đá phía sau trường vẫn nằm đó.
Cậu ngồi xuống.
Một mình.
Gió thổi qua mang theo tiếng ve quen thuộc.
Minh Đức ngước nhìn bầu trời.
Khẽ mỉm cười.
"Đình Phong."
"Mùa hè năm nay đẹp lắm."
"Nhưng không đẹp bằng mùa hè có mày."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Giữa sắc đỏ của hoa phượng và tiếng ve ngân dài.
Có những người đã rời đi.
Nhưng mãi mãi ở lại trong thanh xuân của một người khác.
Và có những tình yêu.
Dẫu chỉ kéo dài một đời.
Vẫn khiến người ta mong được gặp lại ở muôn vàn kiếp sau.