Monza là một trường đua chính thống, có quy mô lớn nhất thành phố Nitro. Nơi đây không chỉ là biểu tượng của tốc độ mà còn là thánh đường của những kẻ cuồng nhiệt. Nó đơn giản là một dải đường với những khúc cua đầy thách thức và một khán đái kín chỗ ngồi.
Đặc biệt hơn cả, tại thánh đường này luôn có một biểu tượng khiến người ta nhớ đến mỗi khi tới Monza - Hoàng Đức Duy. Cậu không chỉ là tay đua, mà còn là một huyền thoại chưa ai có thể lật đổ.
Thế nhưng vừa cách đây vài giây, có một người mới tới đã chọn thách thức cậu - Nguyễn Quang Anh - tay đua nổi tiếng ở thành phố bên.
Cuộc đua nghẹt thở với hai chiếc mô tô lao đi kề cạnh nhau, biến đường đua Monza thành một trận chiến sinh tử đầy điên cuồng.
Quang Anh liên tục lạng lách để khóa chặt mọi kẽ hở, trong khi Đức Duy kiên nhẫn bám đuổi ngay phía sau, lợi dụng luồng gió hút từ đuôi xe đối phương để găm ga chờ chực sơ hở. Ở đoạn thẳng dài tiếp theo, cả hai đồng loạt vít ga, kim đồng hồ tốc độ chạm ngưỡng báo động đỏ trong tiếng gầm thét xé gió và sự náo động của đám đông.
Không ai có ý định nhường, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt đính đến phía trước chỉ cách một đoạn dốc trống. Trong một giây ngắn ngủi, Hoàng Đức Duy đã chứng minh cái danh "huyền thoại" không là hư vinh, cậu bứt phá ở khoảng trống cuối, chiếc mô tô bay lên theo tiếng hò reo ở khán đài và chạm đích.
Đức Duy tháo chiếc mũ bảo hiểm che khuất toàn bộ khuôn mặt, đứng dựa lưng vào xe mà bóc kẹo mút ngậm vào miệng. Quang Anh vừa hay theo kịp ngay 3 giây sau.
– "Coi như cậu giỏi." - Anh tháo mũ, gật gù nhìn cậu.
– "Đó là đương nhiên. Chả lẽ tôi lại để một kẻ mới tới như anh chiếm ngôi nhanh đến vậy."
– "Lần sau chưa chắc cậu đã thắng đâu."
Đức Duy cười nửa miệng, cầm chiếc kẹo mút gõ nhẹ vào môi anh rồi quay lưng thẳng bước về phía phòng nghỉ của trường đua.
– "Tôi chờ anh thắng."
Quang Anh ngẩn người, tim anh vô thức lệch nhịp khi nhìn bóng lưng nhỏ rời đi đầy ngông nghênh và đắc thắng. Anh mím môi, cảm nhận vị ngọt của kẹo còn vương lại.
Từ sau ngày hôm đó việc Quang Anh xuất hiện ở Monza là điều quá đỗi bình thường với những người xung quanh. Nếu không đua với cậu thì anh sẽ tập luyện, mọi đường tập anh đều đã thử qua. Không chỉ vì yêu thích tốc độ, Quang Anh yêu thích cả một người.
Sáng đó, anh đến trường đua với hộp đồ ăn sáng trên tay, quen chân đi vào phòng nghỉ ở sảnh ngoài. Bên trong có một Hoàng Đức Duy vừa thức giấc, đang ngồi trước gương cầm chai xịt.
– "Ăn sáng."
– "Thừa tiền à? Hôm nào cũng mua thế?"
– "Sợ em thiếu ăn, thua anh."
– "Thắng được lần nào đâu?"
– "Ít nhất cũng hòa."
Hộp bún ngan được đặt lên bàn trước mặt cậu. Quang Anh ân cần mở nắp, đổ nước, chuẩn bị sẵn để Đức Duy dùng bữa. Xong xuôi, anh cầm lấy chai xịt trên tay cậu, lấy thêm vài dụng cụ cần thiết mà vuốt tóc cho Đức Duy.
– "Cũng biết làm à?"
– "Tóc anh chả tự."
Cậu không nói thêm, chỉ lấy trong hộc tủ 2 tờ vé tham dự cuộc đua cuối tuần của giải đấu thường niên đập lên bên cạnh.
– "Cuối tuần. Tôi với anh đua."
Anh im lặng khoảng 3 giây rồi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, hạ giọng nói:
– "Nếu anh thắng..em đồng ý lời tỏ tình của anh."
– "Tỏ tình bao giờ?"
– "Anh thích em, hẹn hò không?" - Anh dừng tay, cụp mi mắt nhìn xuống cậu.
– "Không." - Cậu đáp, thản nhiên như không.
Anh bất lực dường đã biết trước kết quả, chép miệng, cầm máy uốn gõ nhẹ đầu cậu.
– "Vậy cuối tuần."
– "Tôi thắng thì mua kẹo cho tôi."
Nghe cậu nói một cách hùng hồn, anh phì cười, khẽ nhướn mày:
– "Vụ cá cược này không lời với em lắm thì phải."
– "Kệ, có thiếu gì đâu." - Đức Duy nhún vai.
– "Thiếu anh."
Cậu đảo mắt, không quan tâm đến anh mà ăn nốt phần bún trong bát giấy.
Thời gian chớp mắt đã đến cuối tuần. Khán đài trường đua Monza như muốn nổ tung. Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt tạo nên một bầu không khí nghẹt thở đến rộn ràng.
Trên vạch xuất phát, tám chiếc mô tô phân khối lớn đứng đều nhau. Qua lớp kính bảo hộ tối màu của mũ bảo hiểm, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh trao nhau một ánh nhìn sắc lẹm đầy tính khiêu khích, nhưng sâu trong đáy mắt anh lại đong đầy sự tình tứ bí ẩn. Tiếng còi hiệu vang lên, cả tám chiếc xe lao vút đi, đặc biệt Đức Duy và Quang Anh như hai mũi tên xé toạc không khí, bỏ lại phía sau những vệt khói dài.
Đến đoạn giữa đường đua, tại một khúc cua khuất tầm nhìn, mắt Quang Anh chợt co rút lại khi phát hiện một gói đồ lạ màu đen nằm chễm chệ ngay trên đường chạy tối ưu của Đức Duy. Quang Anh không mảy may suy nghĩ, ngay lập tức bẻ lái. Anh áp sát thân xe cậu, dồn vào lề đường bên trong.
– "Điên à!?" - Đức Duy gắt lên, nghĩ anh có ý chơi xấu.
Bùm!! Đột nhiên từ phía sau, tiếng va chạm chát chúa vang lên liên tiếp. Một tay đua đã không chú ý cán ngay gói màu đen ấy, gây dư chấn không nhẹ ở vùng xung quanh.
Tiếng hét vang động cả một bên khán đài, ban tổ chức cũng rất nhanh chóng gọi đội y tế, bởi lẽ trong khí thế cuồng nhiệt ấy cuộc đua chẳng thể dừng.
Đức Duy lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra hành động chèn xe vừa rồi của Quang Anh không phải là chơi xấu, mà là cứu cậu một mạng. Tim cậu rộn như thể muốn át đi tiếng hò hét, tuy nhiên, sự kiêu hãnh của một huyền thoại không cho phép cậu lơi lỏng tay ga.
Đoạn dư chấn từ vụ nổ phía sau tạm thời bị bỏ lại khi hai chiếc xe của Đức Duy và Quang Anh đã tiến vào chặng đua nước rút. Ánh mắt Duy đanh lại qua lớp kính bảo hộ, cậu bắt đầu ép số, găm ga để chuẩn bị cho màn bứt tốc sở trường ở đoạn đường cuối cùng - nơi cậu luôn dùng để định đoạt trận đấu.
Đoàng! Một tiếng nổ chát chúa, khô khốc vang lên, một vụ nổ lớn xuất hiện ngay hướng đi của cậu - một gói đồ màu đen bị ném xuống từ phía khán đài. Ban tổ chức loạn lên, ngay tức khắc cho người tìm kẻ nhúng tay vào trận đấu.
Luồng áp lực cực mạnh khiến chiếc mô tô của cậu bị chao đảo dữ dội. Đức Duy buộc phải hạ ga, dùng hết sức mà gồng chặt cơ tay rẽ hướng. Chính khoảnh khắc khựng lại bất khả kháng ấy đã lấy đi của cậu vài giây định mệnh.
Phía bên kia, chiếc xe của Quang Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhìn thấy bóng xe của Đức Duy bị tụt lại phía sau dải khói đen, mồ hôi rịn ra trên trán, anh vít kịch ga, lao vút qua vạch đích. Ngay sau đuôi xe là một Hoàng Đức Duy phi đến, cán đính rồi thở dốc.
– "NÀY! DUY."
Quang Anh vội vã chống xe, thậm chí không kịp tháo mũ bảo hiểm đã lao thẳng về phía Đức Duy. Anh túm lấy hai vai cậu, giọng nói run lên vì lo lắng:
– "Có ổn không? Anh đưa cậu về phòng nghỉ."
Anh tháo mũ bảo hiểm của cậu, bên trong mắt Đức Duy mở hờ nhìn Quang Anh.
– "Ổn.."
Cậu khẽ cười như để chứng minh mình còn khỏe.
– "Anh thắng rồi.."
– "Trận này không tính..em bị chơi xấu."
– "Có chết đâu. Tôi có kinh nghiệm, né được rồi, hơi mất sức thôi."
Quang Anh bỗng vòng hai tay ôm ghì lấy cậu vào lòng. Sự sợ hãi tột cùng lúc nhìn thấy dải khói đen bao trùm lấy xe Duy giờ đây đã hóa thành một dòng cảm xúc nóng rực, nghẹn ứ nơi cổ họng.
– "Nhưng anh lo."
Đức Duy hơi khựng lại trước cái ôm bất ngờ của người bên cạnh. Cậu thở dài, chậm rãi đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào tấm lưng vững chãi của anh:
– "Được rồi...Tháo cái mũ bảo hiểm của anh ra đi, ngột chết đi được."
Quang Anh lúc này mới luyến tiếc buông cậu ra. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm ném đại lên yên xe, để lộ mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trước trán. Đức Duy nhìn vẻ mặt tái xanh ấy, chần chừ gọi tên:
– "Quang Anh.."
Anh lập tức quay sang, chai nước được truyền cũng chưa kịp mở nắp.
– "Tô..-Em đồng ý lời tỏ tình của anh.."
– "Anh không ép em..trận này là d-."
Không để anh nói thêm, Đức Duy dứt khoát nắm lấy cổ áo anh, kéo lại mà hôn sâu. Nụ hôn bất ngờ đến mức khiến Quang Anh chết lặng trong một vài giây. Vị mặn của mồ hôi và hơi thở dồn dập sau trận đua hòa quyện vào nhau, nóng rực và chân thật đến điên người.
Khán đài trường đua Monza vốn đang hỗn loạn vì vụ nổ bỗng chốc đổi sự chú ý, từ tiếng phẫn nộ chuyển thành tiếng hò reo, chúc phúc.
Đức Duy rời môi, đáy mắt ươn ướt, gương mặt trắng trẻo giờ đã đỏ bừng lên vì ngượng, tay vẫn giữ cổ áo anh. Cậu ho khan một tiếng:
– "Cảm động vì chuyện kia..thử cũng chẳng mất gì."
Quang Anh nhìn cánh môi hơi sưng lên của cậu, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười rạng rỡ. Anh đút tay vào túi áo, đưa ra một cây kẹo mút nhỏ:
– "Cảm ơn em."
Cậu giật lấy cây kẹo vừa được bóc sẵn, ngậm vào miệng rồi quay ngoắt đi. Quang Anh phì cười, chạy đến khoác tay lên vai em.
– "Đi, anh mua kẹo cho em."
Dưới bóng hoàng hôn đổ dài của trường đua Monza, Quang Anh chủ động đan chặt những ngón tay mình vào tay Đức Duy, dắt cậu bước vào bên phòng nghỉ sau khán đài. Đức Duy vừa đi vừa lầm bầm cắn vỡ viên kẹo trong miệng để che giấu gò má đang đỏ ửng, nhưng các ngón tay cậu lại âm thầm siết chặt lấy tay anh.
Trận đua khép lại với chiến thắng chính thức thuộc về Nguyễn Quang Anh, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của anh không nằm trên đường đua.
---END---
𐙚 Phương Linh