Tôi là Linh sinh năm 2003 năm tôi 10 tuổi gia đình tôi ko rõ lí do đột nhiên bị đả kích bởi một điều gì đó mẹ nghiện cờ bạc,bố rượu chè còn anh tôi thì bệnh vặt triền miên.Mỗi lần say xỉn bố mẹ tôi đều lôi chúng tôi ra chịu trận,mà người thì luôn là tôi.Nhà tôi luôn theo chủ thể "Trọng nam khinh nữ'' mà bố mẹ tôi thì laị rất mê tín nên đã tìm một thầy lang đến nhà để chữa bệnh cho anh tôi ông nói:Đứa con gái này ko hợp với mệnh của gia đình phải lấy nó làm lễ tế thì mới đoạt mệnh được cho ah trai.Bố mẹ thì hết lòng tin nên mỗi lần bắt tôi làm lễ nên tôi thường phải trốn ra chỗ đầm sen đầu làng đi sau đó quay về thì thường là những trận đòn roi giư được hơn nửa cái mạng người sau đó tôi thường mơ những thứ rất kì lạ.Việc này cứ tiếp diễn cho đến khi ông thầy lang cầm 2 triệu bỏ trốn,anh trai lâm bệnh nặng mà chết.Từ đó bố mẹ đối với tôi khác hẳn yêu thương hết mực dần dần nuôi tôi thành một đứa con nhà người ta học giỏi mỗi trận đòn roi của những đứa trẻ hàng xóm thường đem tôi ra làm tấm bình phong nên tôi bị ghét và cũng chẳng có bạn nhưng những giấc mơ kì lạ đó cứ đeo bám tôi mãi.Chính vì sự cô đơn đó nên tôi thường mơ về một người bạn có ấy có tính cách thoải mái,trong mơ tôi và cô ấy thường cùng nhau làm những công việc mình thích nhưng có một kết thúc giấc mơ bằng một câu khiên tôi khắc cốt ghi tâm là"Cậu ko thoải mái thì đi cùng mình''.Từ đó tôi cũng ko thấy giấc mơ đó nữa,tôi nay đã 15 tuổi càng lớn gánh nặng càng cao còn tôi vẫn là tấm bình phong đó.Một hôm tôi trở bệnh nên nằm viện thật sự lúc đấy tôi bị áp lực thành tích đến cùng cực rồi mà ko biết cách giải thoát.Thì giấc mơ đó lại trở lại.Vẫn là câu nói đó nhưng lần này tôi đã đi theo đến khi mở mắt ra thì.........
Cảm ơn mọi người đã đọc Đây là lần đầu mình viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý ạ...Cảm ưn các tiểu bảo bối nhìu laems!