Tiệm bánh nhỏ cuối phố
Tác giả: Meow
Ngôn tình
Tiệm bánh đó nằm ở cuối phố. Tôi không hiểu tại sao chủ tiệm lại chọn một vị trí như vậy nữa. Đã là tiệm bánh thì chẳng phải nên mở ở nơi đông người qua lại sao? Vậy mà tiệm bánh ấy lại nằm ở một góc phố yên tĩnh, nơi ít người để ý đến.Ôm đống thắc mắc trong lòng, tôi nhắn tin cho chị gái mình.
“Tiệm bánh cuối phố hả?”
Tin nhắn của chị Hoa nhanh chóng hiện lên.
“Tiệm bánh đó chill lắm.”
“Không cần phải xếp hàng hay chờ đợi gì hết. Cứ bước vào là có chỗ ngồi luôn.”
“Em đưa con Cà Phê tới đó ngồi chơi cũng được nữa.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Được mang thú cưng vào luôn hả?”
“Ừ.”
“Chủ tiệm dễ tính lắm.”
“Muốn biết vì sao người ta lại mở tiệm ở cuối phố thì em tự tới đó trải nghiệm thử đi nha.”
“Bye bye em trai của chị.”
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tôi chỉ biết bật cười.Tiệm bánh đó được mang thú cưng tới sao?Chủ tiệm không sợ tụi nhỏ quậy phá à?Càng nghĩ tôi càng tò mò.Đêm hôm đó, tôi ôm con Cà Phê đi ngủ cùng hàng loạt câu hỏi về tiệm bánh nằm ở cuối phố ấy.
“Reng… reng… reng…”.Tiếng báo thức vang lên bên tai.
Tôi mơ màng mở mắt, với tay lấy điện thoại. 6 giờ 30 phút. Tôi lập tức ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường. Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay một bộ quần áo gọn gàng, tôi quay sang nhìn con Cà Phê vẫn còn đang ngái ngủ trên nệm. Tôi lấy bộ quần áo nhỏ dành riêng cho nó rồi cẩn thận mặc vào.
“Meowww…”. Con mèo khẽ kêu một tiếng.
Tôi bật cười, đặt nó vào chiếc balo dành cho thú cưng.
“Hôm nay chúng ta đến tiệm bánh cuối phố nhé.”
Từ nhà tôi đến đó mất khoảng bốn mươi phút. Khi tới nơi, tôi dừng xe bên lề đường rồi nhìn về phía cuối con phố. Tiệm bánh nằm nép mình dưới bóng cây xanh.
Mặt tiền không lớn, lớp sơn màu kem đã hơi ngả vàng theo năm tháng. Trước hiên đặt vài chậu cây nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Qua lớp cửa kính trong veo, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong.
Ngay cạnh cửa là một tấm biển gỗ. Trên đó chỉ có vài chữ được viết bằng nét mực mềm mại.
“Vui lòng gõ cửa.”
Tôi hơi ngẩn người. Đến tiệm bánh mà cũng phải gõ cửa sao? Dù vậy, tôi vẫn làm theo.
“Cốc. Cốc. Cốc.” Ba tiếng gõ nhẹ vang lên trên cánh cửa gỗ.
Không lâu sau, từ bên trong vọng ra giọng nói của một cô gái.
“Dạ, xin chờ một chút nhé.” Giọng nói ấy dịu dàng như cơn gió đầu ngày.
Tôi vô thức đứng yên vài giây. Chẳng hiểu sao, chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng lại khiến tôi có cảm giác rất dễ chịu.
Ngay lúc ấy, một tiếng “meow” khẽ vang lên bên cạnh. Tôi giật mình nhìn xuống. Đó không phải tiếng của Cà Phê. Một chú mèo lông vàng đang cọ đầu vào ống quần tôi, chiếc đuôi dựng cao như thể đang chào đón một người bạn cũ.
“Từ đâu ra vậy nhỉ?”
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó. Chú mèo kêu thêm một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía cánh cửa như muốn dẫn đường. Đúng lúc đó, cửa tiệm được mở ra.
Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện. Mái tóc được buộc gọn phía sau, trên người là chiếc tạp dề màu kem đã dính chút bột mì.
“Cảm ơn anh đã chờ.” Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Tôi bỗng hiểu vì sao mình vẫn còn nhớ mãi từ nãy đến giờ. Nó dịu dàng như mùi bánh mới nướng trong buổi sáng đầu ngày.
“Em là Ái. Còn đây là bé Cưng.” Cô gái cúi xuống bế chú mèo lên.
“Nó thích ra đón khách lắm.”
Tôi bật cười.
“Vậy là tôi được nhân viên đặc biệt của tiệm đón rồi.”
Nghe vậy, cô cũng bật cười theo.
“Anh vào trong nhé.”
Ngay khi bước qua cánh cửa gỗ, tôi cảm thấy như vừa bước sang một thế giới khác. Không có tiếng còi xe. Không có âm thanh ồn ào của phố xá.
Chỉ có mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc radio nhỏ đặt trên kệ và ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ.
Mọi mệt mỏi trong lòng tôi dường như tan biến. Tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi đặt balo xuống.
“ Tôi có thể cho Cà Phê ra ngoài không ?” Tôi hỏi.
“Được chứ ạ.” Cô mỉm cười.
Tôi mở balo. Cà Phê nhảy xuống đất. Bé Cưng lập tức chạy tới ngửi ngửi vài cái rồi dẫn Cà Phê đi mất. Điều kỳ lạ là con mèo nghịch ngợm nhà tôi lại ngoan ngoãn đi theo. Tôi nhìn theo mà bật cười. Có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy dễ chịu khi tới đây.
“Anh muốn dùng gì ạ?”
Tôi ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi quên mất mình định gọi món gì.
“Có món nào ngon nhất không?”
Cô bật cười.
“Tiệm bánh nào cũng nghĩ bánh của mình ngon nhất hết á.”
“Tôi tin em.”
Nghe vậy, cô chỉ cười rồi quay về phía quầy bánh.
Ít phút sau, em mang tới cho tôi một chiếc bánh sừng bò vàng óng cùng một chiếc brownie nhỏ được trang trí bằng chút kem tươi.
“Gửi anh nhé.”
Tôi nhìn đĩa bánh trước mặt. Mọi thứ đều rất đơn giản. Nhưng khi cắn thử một miếng, tôi mới hiểu vì sao chị Hoa lại thích nơi này đến vậy.
Lúc đang ăn, tôi chợt nhận ra Cà Phê đã biến mất từ lúc nào. Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy nó đang nằm trong lòng cô chủ tiệm. Bên cạnh là bé Cưng. Hai đứa như đã quen biết nhau từ rất lâu. Tôi đưa tay gọi em lại.
“Em ngồi đây một chút được không?”
“Được ạ.” Em kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
“Sao vậy anh?”
“Anh muốn dùng thêm gì à?”
Tôi nhìn em. Rồi lại nhìn em thêm một lúc nữa. Đến mức chính tôi cũng thấy mình hơi bất lịch sự.
“Anh ơi?”
“Anh có sao không?”
Tôi vội hoàn hồn.
“À… xin lỗi.”
“Anh chỉ tò mò thôi.”
“Tại sao em lại mở tiệm bánh ở cuối phố?”
Ái bật cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến đôi mắt em cong lên như vầng trăng nhỏ.
“Vì em thích yên tĩnh.”
“Em không thích nơi quá đông người.”
Em đưa mắt nhìn khắp tiệm bánh.
“Dù ở đây ít khách hơn những nơi khác.”
“Nhưng những người tới đây thường sẽ ngồi lại lâu hơn.”
“Họ đọc sách, trò chuyện hoặc đơn giản chỉ ngồi nghỉ ngơi.”
“Em thích cảm giác đó.”
Tôi lặng im nghe em nói.
“Với lại…”
Em cúi xuống vuốt đầu bé Cưng.
“Những vị khách bốn chân cũng thích nơi này.”
Tôi bật cười. Em cũng cười theo. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy tiệm bánh cuối phố thật sự rất đẹp.
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở thành khách quen của tiệm bánh. Tuần nào tôi cũng ghé qua vài lần. Có hôm để ăn bánh. Có hôm chỉ để ngồi trò chuyện với Ái. Dần dần, tôi biết được em thích hoa tulips. Biết em thích những ngày trời mưa nhẹ. Biết em luôn để dành phần bánh đẹp nhất cho những đứa trẻ ghé tiệm.
Và cũng dần nhận ra…
Mình bắt đầu mong chờ những lần gặp em nhiều hơn trước.
Một buổi chiều đầu đông. Tôi và Cà Phê lại ghé tới tiệm bánh như mọi khi. Sau khi trò chuyện cùng Ái một lúc, tôi lấy hết can đảm xin số điện thoại của em. Điều khiến tôi bất ngờ là em đồng ý ngay. Thậm chí còn vui vẻ lưu số của tôi trước.
“Vậy cuối tuần này…”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Em có muốn đi dạo công viên cùng anh không?”
Ái nhìn tôi vài giây. Rồi mỉm cười.
“Được ạ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Đến ngày hẹn, tôi dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, tôi đưa Cà Phê sang nhà chị Hoa rồi lái xe tới tiệm hoa để lấy bó tulips đã đặt từ trước.
Bó tulips tôi đặt từ mấy ngày trước đã được gói cẩn thận bằng lớp giấy màu kem nhạt.
“Tặng người yêu hả cháu ?” Cô chủ tiệm hoa vừa cười vừa đưa bó hoa cho tôi.
Tôi khựng lại vài giây.
“Chưa phải người yêu đâu cô. Nhưng cháu mong là vậy.”
Nghe tôi nói, cô chỉ cười hiền.
“Tulips đẹp lắm... Người nhận chắc sẽ thích.”
Tôi cảm ơn cô rồi ôm bó hoa bước ra ngoài.
Suốt quãng đường tới công viên, lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi đã nghĩ tới cuộc gặp hôm nay rất nhiều lần. Nhưng càng gần tới nơi, tôi lại càng thấy hồi hộp.
Vừa bước vào công viên, tôi đã nhìn thấy Ái. Em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây. Trên tay là một ly trà sữa nhỏ. Mái tóc được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc khẽ lay động theo gió. Ái không trang điểm quá nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy em rất đẹp. Có lẽ vì mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều cảm thấy lòng mình bình yên.
Tôi bước nhanh tới.
“Xin lỗi em.”
“Anh tới muộn rồi.”
Ái ngẩng đầu lên. Đôi mắt em cong cong.
“Ôi trời. Em mới tới thôi mà.”
Nghe em nói vậy, tôi vẫn thấy áy náy. Có lẽ vì tôi không muốn để em phải chờ dù chỉ một chút. Dường như nhận ra điều đó, Ái bất ngờ đứng dậy. Rồi ôm lấy tôi. Tôi sững người. Mọi suy nghĩ trong đầu như ngừng lại. Một lúc sau, em mới buông tay ra.
“Xin lỗi nha.”
“Em quen vậy rồi.”
“Mẹ em từng nói một cái ôm có thể làm người khác bớt lo lắng.”
Tôi bật cười.
“Vậy chắc anh vừa được chữa lành rồi.”
Ái cũng bật cười theo.
Chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu. Nói về tiệm bánh. Nói về bé Cưng. Nói về Cà Phê. Nói về những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng lại khiến cả hai bật cười không ngớt. Cho đến khi tôi chợt nhớ tới bó hoa vẫn còn nằm trong cốp xe. Tôi khẽ đập tay lên trán mình.
“Chết rồi.”
“Hả?”
Ái ngơ ngác nhìn tôi.
“Anh quên mất một thứ.”
“Em ngồi đây chờ anh một chút nhé.”
Ái nghiêng đầu.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tí nữa em sẽ biết.”
Nói xong, tôi chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe.
Khi quay lại, trên tay tôi là bó tulips màu hồng nhạt. Từ xa, tôi đã thấy Ái vẫn ngồi yên trên ghế chờ mình. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi bước tới.
“Ái.”
Nghe thấy tiếng gọi, em quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa trên tay tôi, em lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
“Tặng em à?”
Tôi gật đầu.
“Bởi vì em thích tulips.”
Ái đứng yên. Một lúc lâu vẫn không nói gì. Rồi em đưa hai tay nhận lấy bó hoa. Nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món quà rất quý giá. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt em. Đôi mắt em dần đỏ lên.
“Anh…”
Em cúi đầu nhìn bó hoa.
“Anh tặng em hoa hồng là được rồi mà. Sao lại tặng tulips chứ…”
“Mùa này tulips đắt lắm.”
Tôi bật cười.
“Nhưng em thích tulips mà.”
Ái siết nhẹ bó hoa vào lòng. Khóe mắt em đã đỏ từ lúc nào. Tôi nhìn em. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô gái nhỏ ôm bó tulips dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó.
Gió chiều khẽ thổi qua. Ái vẫn ôm bó tulips trong lòng. Em cúi đầu nhìn những bông hoa rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Dường như em muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Tôi nhìn em. Tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng nghe thấy. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu từ cho ngày hôm nay. Vậy mà đến lúc thật sự đứng trước mặt em, tôi lại chẳng nhớ nổi câu nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói thật lòng mình.
“Ái.”
“Hửm?”
Em khẽ đáp.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Anh nghĩ…”
“Anh thích em mất rồi.”
Ái mở to mắt. Tôi bật cười ngượng ngùng.
“Không đúng. Chắc là anh đã thích em từ lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ anh mới đủ can đảm để nói ra.”
Em vẫn im lặng. Lặng lẽ nhìn tôi. Tôi tiếp tục.
“Anh thích những ngày ngồi ở tiệm bánh của em. Thích mùi bánh mới ra lò ".
" Thích bé Cưng. Thích cả cách em luôn nhớ món bánh mà khách quen hay gọi. "
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ ban đầu mình tới đó vì tò mò.”
“Nhưng sau này…”
“Anh nhận ra điều khiến anh muốn quay lại không phải là bánh.”
“Mà là em.”
Ái khẽ cắn môi. Đôi mắt em dần đỏ lên. Tôi bỗng thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
“Anh không biết tương lai sẽ thế nào.”
“Anh cũng không dám hứa những điều quá lớn lao.”
“Nhưng anh muốn được ở bên cạnh em.”
“Muốn cùng em chăm sóc tiệm bánh ấy.”
“Muốn được nghe em kể những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày.”
“Và…”
Tôi ngập ngừng vài giây.
“Muốn trở thành người mà em nghĩ tới đầu tiên khi vui hoặc buồn.”
Khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
“Ái.”
“Em có thể cho anh một cơ hội được không?”
Gió khẽ lay động những cành cây phía trên. Công viên bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ái cúi đầu nhìn bó tulips trong tay. Rồi bất ngờ bước tới. Em ôm lấy tôi. Lần này còn chặt hơn lúc trước.
Tôi đứng yên vài giây. Sau đó mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lại em. Vai tôi hơi ướt. Có lẽ em đang khóc.
“Em đồng ý.” Giọng Ái nghèn nghẹn.
“Em đồng ý mà…”
Tôi bật cười. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lồng ngực. Ái ngẩng đầu lên. Khóe mắt vẫn còn đỏ.
“Nhưng mà…”
Tôi khẽ lo lắng.
“Nhưng mà sao?”
Em ôm chặt bó tulips hơn một chút.
“Em không muốn rời xa tiệm bánh.”
Nghe vậy, tôi bật cười. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.
“Vậy thì đừng rời xa.”
Ái ngơ ngác nhìn tôi.
“Tiệm bánh đó là nhà của em mà.”
“Anh đâu có lý do gì để bắt em bỏ nó.”
“Với lại…”
Tôi nhìn về phía bầu trời đang dần nhuộm màu hoàng hôn.
“Anh cũng rất thích tiệm bánh cuối phố.”
Ái bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp em. Tôi có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Và em cũng không hề buông ra.
Sau ngày hôm đó, tôi và Ái chính thức hẹn hò. Tôi vẫn là vị khách quen của tiệm bánh cuối phố. Mỗi cuối tuần, tôi đều ghé qua. Có hôm chỉ để mua một chiếc bánh. Có hôm chỉ để ngồi trò chuyện cùng em vài tiếng đồng hồ.
Dần dần, tôi quen với việc nhìn thấy Ái mỗi ngày. Còn Ái cũng quen với việc mỗi sáng đều nhận được tin nhắn chúc ngày mới từ tôi. Bé Cưng và Cà Phê cũng trở thành đôi bạn thân bất đắc dĩ.
Hai năm trôi qua.
Tiệm bánh cuối phố vẫn nằm lặng lẽ dưới tán cây xanh. Lớp sơn màu kem đã cũ đi đôi chút. Tấm biển gỗ với dòng chữ “Vui lòng gõ cửa” vẫn được treo ngay trước cửa ra vào. Chỉ là lần này, bên cạnh cô chủ tiệm nhỏ nhắn đã có thêm một người luôn đồng hành cùng em.
Một buổi chiều cuối thu.
Giữa những vị khách quen thuộc, gia đình hai bên và những người đã chứng kiến câu chuyện của chúng tôi từ những ngày đầu tiên.
Tôi quỳ xuống trước mặt Ái. Trao cho em chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu.
“Em có muốn cùng anh chăm sóc tiệm bánh này suốt đời không?”
Ái bật khóc. Giống hệt ngày tôi tặng em bó tulips năm nào. Em gật đầu liên tục.
“Em đồng ý.”
Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó. Không phải ở nhà hàng sang trọng. Cũng không phải nơi nào xa xôi. Mà ngay tại khoảng sân nhỏ phía trước tiệm bánh cuối phố. Những chậu hoa được đặt dọc theo lối đi.
Dây đèn vàng được treo quanh hiên nhà. Bé Cưng nằm cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ quen thuộc. Cà Phê thì nằm dài dưới chân khách mời. Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi nắm lấy tay Ái.
Ánh mắt em vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói ấy sau cánh cửa gỗ. Tôi chợt nhận ra. Nếu hôm đó tôi không tò mò về tiệm bánh cuối phố. Nếu hôm đó tôi không gõ lên cánh cửa ấy. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Và kể từ ngày hôm đó. Tôi không còn là một vị khách ghé ngang tiệm bánh cuối phố nữa. Tôi đã trở thành gia đình của cô chủ tiệm bánh ấy.