Đêm mưa tầm tã trút xuống thành phố, biến những ánh đèn neon ngoài cửa sổ thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Trong căn căn hộ penthouse rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Lục Hoài ngồi trên chiếc ghế sofa da thẫm màu, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Ánh mắt gã sâu hoắm, dán chặt vào dãy màn hình lớn trước mặt.
Trên màn hình là góc nhìn từ những chiếc camera ẩn được giấu kín mọi ngóc ngách trong một căn hộ nhỏ bên kia đường. Từ phòng khách, nhà bếp, cho đến tận phòng ngủ.
Và tiêu điểm của mọi ống kính chính là Bạch Nghiên.
Kẻ Săn Mồi Trong Bóng Tối
Bạch Nghiên là con trai duy nhất của gia tộc đối địch từng đẩy Lục gia vào đường cùng nhiều năm trước. Nhưng giờ đây, khi thế cục đảo chiều, Lục Hoài đã trở thành kẻ đứng đầu thế giới ngầm, còn Bạch Nghiên chỉ là một con chim non bị bẻ gãy cánh, trốn chui trốn lủi trong một căn chung cư rẻ tiền.
Bạch Nghiên không hề biết, mọi nhất cử nhất động của cậu, từ việc cậu thức dậy lúc mấy giờ, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nào, cho đến tiếng thở dốc mệt mỏi khi đối phó với những cơn sốt dai dẳng… đều nằm trọn trong tầm mắt của Lục Hoài.
Gã nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi trong lòng bàn tay. Sự chiếm hữu này vừa biến thái, vừa tàn nhẫn, nhưng gã chưa muốn kết thúc nó. Gã thích cảm giác nhìn con mồi loay hoay trong chiếc bẫy vô hình do chính gã giăng ra.
Sự Trừng Phạt và Sự Điên Cuồng
Một tối nọ, Bạch Nghiên phát hiện ra điều bất thường. Cậu tìm thấy một con chíp định vị siêu nhỏ dưới đế giày của mình. Sự hoảng loạn tột độ khiến cậu thu dọn hành lý ngay lập tức, định bỏ trốn trong đêm.
Nhưng cậu vừa mở cửa căn hộ, một bóng hình cao lớn, áp đảo đã đứng sẵn ở đó. Là Lục Hoài.
"Nghiên Nghiên, em định đi đâu?" Giọng gã trầm thấp, vang lên trong hành lang tối tăm như tiếng lưỡi dao găm tuốt khỏi vỏ.
Bạch Nghiên lùi lại, gương mặt cắt không còn giọt máu: "Lục Hoài… Anh… anh theo dõi tôi?"
Lục Hoài bước vào, đá văng chiếc vali của cậu sang một bên rồi khóa trái cửa lại. Gã ép Bạch Nghiên vào tường, một tay bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn gã. Ánh mắt gã hằn lên những tia máu đỏ đầy điên cuồng.
"Tôi đã nói rồi, em có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi tôi. Cả đời này của em là để trả nợ cho những gì nhà em đã gây ra."
Sự bạo liệt bùng nổ khi Lục Hoài thô bạo đẩy cậu xuống chiếc giường nhỏ. Mặc cho Bạch Nghiên chống trả quyết liệt, cào rách cả cổ áo gã, Lục Hoài vẫn dễ dàng dùng chiếc cà vạt trói chặt hai tay cậu lại trên đỉnh đầu. Gã cưỡng ép cậu bằng một nụ hôn nồng đậm mùi rượu, chiếm đoạt từng chút dưỡng khí, cắn rách bờ môi mềm mại của cậu đến mức rỉ máu. Sự đau đớn thể xác hòa lẫn với nỗi nhục nhã khiến những giọt nước mắt ấm nóng của Bạch Nghiên vô thức lăn dài.
Khoảng Lặng Ngọt Ngào Giữa Giông Bão
Khi cơn điên cuồng qua đi, căn phòng trở lại với sự im lặng chết chóc. Bạch Nghiên kiệt sức, nằm im lịm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn còn đọng nước. Cơn sốt cao do kiệt sức và hoảng sợ ập đến khiến người cậu run cầm cập.
Lúc này, sự tàn nhẫn trên gương mặt Lục Hoài bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một vẻ phức tạp đến đáng sợ.
Gã khẽ thở dài, cởi trói cho cậu. Đôi bàn tay vốn đầy vết chai sần và máu tanh của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, giờ đây lại vô cùng nhẹ nhàng pha một chậu nước ấm, lấy khăn lau sạch mồ hôi trên trán và người cho cậu.
Gã bước xuống bếp, nấu một bát cháo loãng. Khi bế Bạch Nghiên tựa vào lòng mình để đút cháo, cậu khẽ cựa quậy, mê sảng lẩm bẩm: "Đừng giết tôi... xin anh... Lục Hoài... tôi đau..."
Trái tim Lục Hoài thắt lại một nhịp. Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng chưa từng có lên vầng trán nóng hổi của cậu, vòng tay siết chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
"Ngoan, không đau nữa. Tôi ở đây." Giọng gã dịu dàng đến mức chính gã cũng thấy xa lạ. Gã thổi từng thìa cháo, kiên nhẫn đút cho cậu, rồi dịu dàng dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cậu.
Trong cơn mơ màng, Bạch Nghiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc độc nhất này, cậu vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực vững chãi của kẻ thù, tìm kiếm sự che chở.
Chiếc Lồng Giam Vĩnh Cửu
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày chiếu qua rèm cửa, Bạch Nghiên tỉnh dậy. Cơn sốt đã lui, trên người cậu đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mềm mại. Bên cạnh gối là một lọ thuốc bôi rách môi và một cốc nước ấm.
Nhưng khi cậu định bước xuống giường, tiếng xích sắt lách cách khô khốc vang lên. Một chiếc vòng bạc tinh xảo, bên trong lót một lớp da mềm để không làm tổn thương da thịt cậu, đã được khóa chặt vào cổ chân phải. Sợi xích dài vừa vặn để cậu đi lại tự do trong căn phòng này, nhưng không thể ra khỏi cửa.
Lục Hoài đứng ở cửa phòng, bộ vest chỉnh tề, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày. Gã bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nâng bàn chân có xích bạc lên, đặt vào đó một nụ hôn thành kính nhưng đầy tính chiếm hữu độc tài.
"Nghiên Nghiên, từ nay về sau, em chỉ cần ở trong tầm mắt của tôi là đủ rồi."
Bạch Nghiên nhìn gã, vừa căm hận, vừa bất lực, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết, bản thân đã dần chìm sâu vào thứ tình yêu vặn vẹo và ngọt ngào một cách nguy hiểm của kẻ săn mồi này mất rồi.