(CẢNH BÁO CÓ 18+)-----------------------
Chương 1: Kẻ Thù Trên Giường Giữ Chân
Căn phòng ngầm của dinh thự Enren chìm trong ánh đèn mờ ảo màu đỏ rượu. Không gian sực nức mùi gỗ tuyết tùng và hương rượu vang đắt tiền. Giữa phòng, trên chiếc giường king-size bọc da đen sang trọng, Hemne đang bị xích chặt hai tay vào đầu giường.
Hemne — thủ lĩnh băng đảng đối địch, kẻ từng suýt lấy mạng Enren trong một trận phục kích — giờ đây chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng phanh ngực, hơi thở dồn dập. Đôi mắt sắc lạnh của hắn găm chặt vào người đàn ông đang chậm rãi bước đến.
Enren tiến lại gần, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ cằm xuống xương quai xanh của Hemne. Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ:
"Sao thế, Hemne? Ánh mắt đó là muốn giết tôi, hay là... muốn tôi?"
"Khốn nạn... Thả tao ra, Enren! Đấu súng tay đôi, mày không có cửa thắng tao đâu!" Hemne gầm lên, tiếng xích sắt va vào nhau leng keng chói tai.
Enren không tức giận, ngược lại càng tiến sát hơn. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hemne, môi ngậm lấy vành tai nhạy cảm của đối phương mà day nhẹ. Cơ thể Hemne run lên một hồi, một luồng điện tê dại xộc thẳng xuống thắt lưng.
Trò chơi giam giữ này đã diễn ra một tuần. Enren không dùng đòn roi, hắn dùng sự quyến rũ chết người của mình. Những nụ hôn sâu nóng bỏng đến ngạt thở, những cái chạm cố tình khơi gợi dục vọng nhưng lại dừng đúng lúc, và cả những đêm ân ái triền miên đầy chiếm hữu. Enren thấu hiểu cơ thể Hemne hơn chính bản thân hắn. Mỗi cái vuốt ve, mỗi lời thì thầm đầy ma mị của Enren như một loại độc dược thấm dần vào máu của kẻ thù.
Hemne hận Enren, nhưng cơ thể hắn lại trung thực đến đáng sợ. Hắn bắt đầu khao khát cái lạnh từ bàn tay Enren, khao khát sự kích thích tột cùng trên chiếc giường này.
Chương 2: Độc Dược Mang Tên "Yêu"
Thấm thoắt một tháng trôi qua. Trò chơi kích thích này đã hoàn toàn thay đổi bản chất của nó.
Hemne nhận ra bản thân đã phát điên. Từ chỗ kháng cự, giờ đây mỗi khi Enren bước vào phòng, ánh mắt Hemne lại đỏ rực sự ham muốn. Hắn yêu cái cách Enren thống trị mình trên giường, yêu giọng cười trầm thấp của hắn. Sự thù hận ban đầu đã biến chất thành một loại tình yêu điên dại, vặn vẹo và đầy chiếm hữu. Hắn muốn Enren chỉ nhìn một mình hắn.
Thế nhưng, Enren lại bắt đầu mệt mỏi.
Mục đích ban đầu của Enren là muốn bẻ gãy lòng tự tôn của kẻ thù, muốn dùng dục vọng để thuần hóa con hổ hoang này. Nhưng hắn nhận ra, ánh mắt Hemne nhìn hắn giờ đây chứa đầy sự cuồng nhiệt và phục tùng. Không còn sự phản kháng thù hằn, trò chơi liền mất đi cái vị kích thích ban đầu. Enren thở dài, nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc khiến Hemne "yêu" theo cách một kẻ tỉnh táo, mà chỉ biến hắn thành một kẻ điên vì tình dục.
Một đêm nọ, sau một trận hoan ái kịch liệt, Enren đứng dậy, mặc lại quần áo. Hắn nhìn Hemne đang nằm thở dốc trên giường, tự tay tra chìa khóa, tháo còng tay cho hắn.
"Cạch."
Hemne ngơ ngác nhìn cổ tay tự do của mình: "Mày làm gì thế?"
Enren quay lưng đi, giọng điệu lạnh lùng không chút hơi ấm:
"Trò chơi kết thúc rồi, Hemne. Mày có thể đi. Tao nhận ra... tao không thể khiến mày yêu tao một cách thực sự. Mày chỉ đang say sưa trong đống dục vọng này thôi. Đi đi, chúng ta lại là kẻ thù."
Nói rồi, Enren bước ra ngoài, đóng sập cửa lại, để lại một mình Hemne trong căn phòng tối. Hemne siết chặt nắm tay, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển sang u tối và điên cuồng đến đáng sợ.
"Thả tao đi? Mày khơi dậy con quỷ trong tao, rồi mày bảo kết thúc? Enren... mày nghĩ mày thoát được sao?"
Chương 3: Trò Chơi Đảo Ngược
Nửa tháng sau.
Enren đang xử lý sổ sách tại văn phòng riêng trong bang hội thì đèn bỗng nhiên vụt tắt. Một mùi hương lạ xộc vào mũi. Enren cảnh giác đứng bật dậy, nhưng một bóng đen đã nhanh như cắt áp sát từ phía sau. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi hắn.
Trước khi mất đi ý thức, Enren nghe thấy một giọng nói quen thuộc trầm thấp bên tai: "Tìm thấy mày rồi, bảo bối."
...
Khi Enren tỉnh lại, hắn thấy trần nhà vô cùng quen thuộc. Đây chính là căn phòng ngầm trong dinh thự của hắn! Nhưng vị trí giờ đã đảo ngược.
Enren bị xích chặt hai tay vào đầu giường bằng chính chiếc còng ngày trước hắn dùng cho Hemne. Toàn thân hắn trần trụi, chỉ có một tấm chăn mỏng che ngang hông.
"Cạch."
Cửa mở. Hemne bước vào, nhưng không còn là dáng vẻ của một tù nhân. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt ngược ra sau, khí chất bá đạo của một thủ lĩnh hoàn toàn áp đảo căn phòng.
Enren hơi bất ngờ, nhưng rồi bật cười quyến rũ: "Ồ, xem ai quay lại này. Hemne, mày giỏi lắm, dám đột nhập vào tận đây để bắt tao cơ à?"
Hemne tiến đến bên giường, không nói một lời, thô bạo bóp cằm Enren, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Hemne đỏ ngầu, chứa đầy sự điên dại và dục vọng chiếm hữu thấu xương.
"Mày nói tao không yêu mày thực sự?" Hemne gằn giọng, ngón tay miết mạnh lên đôi môi đỏ mọng của Enren đến bật máu. "Tao đã phát điên vì mày rồi, Enren! Nửa tháng qua, ngày nào tao cũng nghĩ đến việc vặn gãy chân mày, giam mày lại trên chiếc giường này, để mày chỉ có thể khóc lóc dưới thân tao!"
Nói rồi, Hemne thô bạo xé toạc tấm chăn mỏng. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Enren như một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ, khiến Enren rên rỉ thành tiếng.
"Á... Buông..." Enren nhíu mày vì đau, nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu nóng lên. Sự thô bạo và điên cuồng của Hemne kích thích một cách lạ kỳ.
"Buông? Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu, Enren à." Hemne cười khàn đặc, ghé sát tai hắn thì thầm: "Ngày trước mày chơi tao thế nào, bây giờ tao sẽ trả lại mày gấp mười lần. Trên chính chiếc giường này. Cho đến khi mày khóc lóc cầu xin tao mới thôi!"
Chiếc xích sắt lại vang lên những tiếng leng keng dồn dập. Một cuộc điên cuồng chiếm đoạt bắt đầu, nóng bỏng, kịch liệt và đầy kích thích hơn bất cứ lúc nào trước đây. Kẻ đi săn giờ đã trở thành con mồi, và trò chơi này, sẽ không bao giờ có hồi kết.