Chương 1: Chiếc bóng rách rưới dưới chân kẻ bạo chúa
Trường Trung học Nam sinh tư thục Saint Jude luôn là nơi phân chia giai cấp rõ rệt. Ở đỉnh tháp là Kiao – gã thiếu gia ngông cuồng, thủ lĩnh hội học sinh ngầm, kẻ có thể khiến bất kỳ ai chuyển trường chỉ bằng một cái búng tay. Và ở đáy tháp, chính là Henre.
Trong mắt mọi người, Henre là một kẻ lập dị dơ dáng. Cậu luôn mặc những chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, mái tóc mái dày cộp dài quá mắt, cặp kính cận dày cộm gọng đen thô kệch và làn da thì lúc nào cũng xám xịt do lớp phấn hóa trang cố ý. Henre muốn che giấu nhan sắc của mình, một vẻ đẹp có thể chuốc lấy tai họa. Nhưng chính sự nhút nhát đó lại kích thích bản tính tàn bạo của Kiao.
Suốt ba tháng liền, cuộc sống của Henre là một địa ngục trần gian dài vô tận:
Tháng thứ nhất: Kiao ra lệnh cho đàn em ném hết sách vở của Henre vào bồn vệ sinh. Mỗi ngày, Kiao đều bắt Henre quỳ xuống, dùng lưng làm ghế gác chân cho hắn hút thuốc ở sân sau.
Tháng thứ hai: Trò đùa nâng cấp. Kiao khóa chặt Henre trong tủ đồ suốt một đêm đông lạnh giá. Khi hắn mở cửa ra vào sáng hôm sau, thấy Henre run rẩy, đôi môi tái nhợt, Kiao chỉ cười khẩy, tạt thẳng ly cà phê nóng vào người cậu: "Nhìn mày như một con chuột cống bẩn thỉu vậy, Henre."
Tháng thứ ba: Sự sỉ nhục đỉnh điểm. Kiao ép Henre phải bò quanh sân thể chất và sủa như chó trước mặt toàn trường để đổi lấy chiếc dây chuyền di vật của người mẹ quá cố mà hắn đang cầm trên tay. Henre cắn chặt môi đến rỉ máu, nuốt hết lòng tự trọng vào trong để làm theo. Kiao đứng đó, mắt lạnh lùng nhìn xuống, nhưng trong lòng hắn nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ – tại sao ánh mắt của con chuột này khi nhìn hắn lại kiên cường và không chút khuất phục đến thế?
Chương 2: Đêm dạ tiệc và sự thức tỉnh của một ác ma
Buổi dạ tiệc hóa trang cuối năm của trường Saint Jude là sự kiện lớn nhất. Mọi học sinh đều phải hóa trang theo phong cách Hoàng gia châu Âu.
Hôm đó, vì một sự cố nhỏ ở phòng thay đồ do đám người xấu chơi khăm giấu bộ đồ cũ của Henre, cậu buộc phải mặc bộ trang phục dự phòng mà một người bạn giấu tên chuẩn bị sẵn: Một bộ âu phục đuôi tôm màu trắng tuyết tinh xảo, ôm sát vòng eo thon gọn, kết hợp với chiếc mặt nạ lụa đen chỉ che nửa mắt. Quan trọng nhất, Henre đã không kịp bôi lớp phấn làm xấu, và mái tóc mái đã được vuốt gọn lên bằng keo.
Khi bước vào lễ đường, cả đại sảnh hàng ngàn người bỗng chốc im bặt.
Đứng dưới ánh đèn chùm pha lê là một tuyệt thế mỹ nam. Làn da trắng sứ không một tì vết, đôi môi hồng tự nhiên hơi mọng nước, và đôi mắt phượng đen láy lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Khí chất thanh cao, vừa mềm mại lại vừa có chút lạnh lùng u uất khiến ai nấy đều nghẹt thở.
"Ai vậy? Học sinh mới à?"
"Chúa ơi, thiên thần hạ phàm sao?!"
Mọi người đổ xô đến vây quanh cậu. Khi chiếc mặt nạ vô tình rơi xuống, danh tính của Henre bị bại lộ. Toàn trường nổ tung! Kẻ bẩn thỉu, xấu xí bấy lâu nay lại là một đại mỹ nam "đẹp không góc chết". Ngay lập tức, những kẻ trước đây khinh bỉ cậu quay sang săn đón, dâng hoa, xin số điện thoại, bao vây lấy Henre.
Ở góc khuất, Kiao đang cầm ly rượu vang, định bụng sẽ đến bóp cổ Henre vì dám thu hút sự chú ý hơn hắn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thật của cậu dưới ánh đèn, ly rượu trên tay Kiao rơi bốp xuống đất, vỡ tan tành.
Tim hắn lỡ một nhịp, rồi đập liên hồi như muốn nổ tung lồng ngực. Dòng máu trong người hắn sôi sục. Hóa ra, sinh vật mà hắn chà đạp bấy lâu nay lại lộng lẫy đến mức này. Ánh mắt oán hận xen lẫn kiêu hãnh của Henre nhìn thẳng vào Kiao. Lần đầu tiên trong đời, kẻ bạo chúa biết thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", và đi kèm với đó là một sự chiếm hữu điên cuồng.
Chương 3: Những cái bẫy đen tối và Cơn ghen của ác ma
Nhan sắc lộ ra cũng là lúc nguy hiểm ập đến. Vẻ đẹp của Henre khiến những kẻ có dã tâm trong trường trỗi dậy dục vọng đen tối.
Một tuần sau đêm dạ tiệc, ba gã nam sinh đô con khóa trên đã lừa Henre vào phòng kho dụng cụ thể chất, khóa trái cửa lại. Chúng lao vào, xé rách áo của cậu, đè chặt cậu xuống sàn ximăng lạnh ngắt.
"Hóa ra bấy lâu nay mày giả vờ ngây thơ à? Để tụi tao nếm thử xem cơ thể này có tuyệt như cái mặt của mày không!" Henre tuyệt vọng khóc nghẹn, cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.
RẦM!
Cánh cửa gỗ bị đá bay. Kiao xuất hiện như một hung thần. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực khi thấy áo của Henre bị xé rách. Không nói một lời, Kiao lao vào như một con thú dữ, đấm gãy răng gã cầm đầu, bẻ ngoặt tay kẻ thứ hai và đạp thẳng vào bụng kẻ thứ ba. Tiếng xương gãy và tiếng gào rú thảm thiết vang lên.
Sau khi giải vây, Kiao cởi phăng chiếc áo khoác đắt tiền của mình, bao bọc lấy thân thể run rẩy của Henre. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở dồn dập, gầm lên vì ghen tuông:
"Mẹ kiếp! Ai cho phép tụi nó chạm vào em? Thân thể này, gương mặt này, chỉ có tôi mới được nhìn, được chạm vào, em nghe rõ chưa?!"
Henre ngơ ngác trong vòng tay kẻ từng bắt nạt mình, cảm nhận được sự bảo vệ mãnh liệt và cả những giọt nước mắt lo lắng của Kiao rơi trên vai mình. Những tuần sau đó, Kiao biến thành một "hộ vệ" điên cuồng. Bất cứ ai dám nhìn Henre quá 3 giây đều bị Kiao tặng cho một ánh mắt giết người hoặc một trận đòn cảnh cáo. Hắn cung phụng, mua đồ ăn, đưa đón cậu tận lớp, dùng sự hối lỗi và tình yêu cuồng nhiệt để sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của Henre.
Chương 4: Lời tỏ tình và Đêm điên cuồng chiếm đoạt
Vào đêm tốt nghiệp, tại sân thượng của trường – nơi Kiao từng bắt nạt Henre lần đầu tiên. Gió đêm thổi bay mái tóc của cả hai. Kiao đứng đối diện Henre, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày, hắn quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đen tinh xảo.
"Henre, quá khứ tôi là một thằng khốn. Tôi đã tổn thương em. Nhưng giờ đây, mạng sống của tôi là của em. Tôi yêu em đến phát điên rồi. Cho tôi một cơ hội... nguyện một đời bảo vệ em mãi mãi, có được không?"
Henre nhìn người đàn ông kiêu ngạo vì mình mà hạ mình, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành và hối lỗi sâu sắc. Cậu khẽ mỉm cười, nước mắt rơi xuống, và gật đầu: "Em đồng ý."
Đêm đó, Kiao đưa Henre về căn penthouse riêng của hắn. Tình yêu bùng nổ sau chuỗi ngày kìm nén biến thành một ngọn lửa thiêu rụi lý trí của cả hai.
[Phân đoạn 18+]
Kiao đẩy nhẹ Henre lên chiếc giường king-size trải ga lụa đen, thân hình cao lớn, săn chắc lập tức phủ lên. Hắn nhìn ngắm Henre dưới ánh đèn ngủ mờ ảo – vẻ đẹp không góc chết ấy giờ đây đang ửng hồng vì ngượng ngùng.
"Henre... em đẹp đến mức khiến tôi muốn nuốt chửng em vào bụng." giọng Kiao khàn đặc.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mật ngọt của Henre bằng một nụ hôn sâu, mã liệt và ngấu nghiến. Đầu lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng cậu, hút hết dưỡng khí khiến Henre khẽ rên rỉ, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Kiao. Bàn tay to bản của Kiao không yên vị, lướt dọc theo sống lưng thon thả, thô bạo xé toang chiếc sơ mi trắng, để lộ làn da trắng ngần tinh khiết như tuyết đầu mùa và hai đầu ngực hồng hào đang run rẩy.
Kiao rời môi, trượt dần nụ hôn xuống chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh quyến rũ, rồi ngậm lấy nụ hoa trước ngực Henre mà mút mát, cắn mút tạo ra những tiếng “chụt chụt” đầy ám muội.
"A... Kiao... nhẹ một chút... ưm..." Henre cong người, tiếng rên rỉ mềm mại như chất xúc tác kích thích con thú hoang trong lòng Kiao.
Hắn nhanh chóng thoát y, để lộ cơ thể hữu lực với những múi cơ hoàn hảo. Kiao tách hai chân thon dài của Henre ra, áp sát phần hạ bộ nóng bỏng của mình vào đùi cậu. Hắn dùng ngón tay thon dài, đổ đầy gel bôi trơn rồi nhẹ nhàng tiến vào nơi tư mật, chật chội chưa từng có ai khai phá của Henre.
"Đau... Kiao, đau..." Henre nhíu mày, những giọt nước mắt sinh lý đọng trên khóe mắt.
Kiao xót xa, vừa hôn lên mắt cậu vừa dỗ dành: "Ngoan, thả lỏng nào bảo bối, tôi thương em." Khi Henre dần thích ứng, Kiao không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật cực đại, thô nóng đã trướng to hết cỡ, một mạch đâm lút tận gốc vào bên trong cậu.
"Aaa...!" Henre hét lên một tiếng ngắn, bên trong co rút kẹp chặt lấy hắn.
Sự thỏa mãn tột đỉnh khiến Kiao gầm nhẹ một tiếng. Hắn bắt đầu luật động, những cú thúc mạnh mẽ, sâu hoắm và điên cuồng va đập vào vách tràng mềm mại, chuẩn xác tìm đến điểm nhạy cảm của Henre.
Phạch! Phạch! Phạch! – Tiếng va chạm da thịt đầy kịch liệt vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch.
Henre bị đâm tới mức thần trí mơ màng, đôi mắt ngập nước, eo thon không ngừng run rẩy theo từng nhịp thúc của Kiao. Cậu chỉ biết bám chặt vào lưng Kiao, để lại những vết cào đỏ hằn sâu. Kiao như một kẻ khát nước trên sa mạc, điên cuồng chiếm đoạt, lật người Henre lại từ phía sau, ép cậu quỳ bò rồi tiếp tục dùng góc độ hung hãn nhất để chiếm giữ.
Căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái nồng đậm. Cho đến tận hừng đông, sau khi bắn dòng tinh dịch nóng ấm đầy ắp vào sâu trong cơ thể Henre, Kiao mới thỏa mãn ôm lấy cơ thể rã rời, mệt mỏi của cậu vào lòng.
Đoạn kết: Vòng tay che chở cả đời
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Henre thức dậy trong cảm giác ê ẩm khắp người, nhưng bao bọc quanh cậu là một vòng tay vô cùng ấm áp và vững chãi.
Kiao đã tỉnh từ lâu, hắn âu yếm hôn lên trán Henre, vuốt ve mái tóc cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ không còn là sự chiếm hữu điên cuồng, mà là sự trân trọng đến tận cùng xương tủy.
Hắn siết chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu lời thề thiêng liêng nhất của cuộc đời mình:
"Từ nay về sau, thế giới ngoài kia có giông bão thế nào, cứ để tôi gánh vác. Em chỉ cần ở trong vòng tay tôi, bình yên mà xinh đẹp thôi. Henre, tôi nguyện một đời bảo vệ em mãi mãi."
Henre tựa đầu vào ngực Kiao, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Cậu biết, chuỗi ngày tăm tối đã qua, và từ nay, cậu đã có một bầu trời che chở cho riêng mình.