[ROR (Hades Bottom)] The Sick Rose
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh_TKNT
BL;Luân lý
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh
CẢNH BÁO: Có yếu tố rape, loạn luân (huynh đệ văn), cưỡng chế yêu, thao túng và cố gắng tự tử.
AU: Nguyên tác.
Bối cảnh: Hades chưa gặp hoặc cưới Persephone. Ragnarok chưa xảy ra.
Couple: Poseidon/ Hades, Zeus/ Hades, Adamas/ Hades.
Lưu ý: Do ta không biết viết cảnh H, có viết cũng chẳng hay nên trong fic sẽ chỉ có vài cảnh thoáng qua thay vì rõ ràng nhé. Ngoài ra, đoản này là chính ta bê từ bên Wattpad qua. Mà ta chỉ bê mỗi một đoản này mà thôi, những đoản khác thì qua Wattpasd đọc ấy. Ta đại đa phần đều viết trên đó thôi, bên đây ít viết lắm!
________________________________
Từ trong bóng tối bay ra,
Loài sâu vô hình vô ảnh,
Tìm đến đóa Hồng ngã bệnh
Trong cơn giông tố kinh hoàng:
Với niềm vui sướng hân hoan
Sâu dựng chiếc giường đỏ ói:
Và với tình yêu tăm tối
Sâu đã giết chết đóa hồng.
The Sick Rose - William Blake.
_____________
Minh Giới, phòng của Hades...
"A - Adamas, không phải hôm nay."
Hades khẽ nói trong khi đang cố ngăn bản thân đẩy cái kẻ đang hai tay không chịu yên phận sờ mó khắp người anh, miệng lại không chút gián đoạn nào mà liếm mút cổ của mình.
Chaos biết, anh đã khó khăn thế nào khi cố ngăn giọng của mình nghe run rẩy ra sao.
"Nhưng em muốn." Adamas thẳng thừng đáp lại, miệng vẫn không ngừng du tẩu trên chiếc cổ trắng ngần của anh trai.
Nghe vậy, Hades liền im lặng.
Đây không phải là sự im lặng của mệt mỏi khi phải đối mặt với cái tính ngang bướng của em trai.
Mà là sự im lặng của bất lực. Bất lực trước sự việc đang diễn ra, bất lực khi nhận ra việc vùng vẫy là vô ích.
Thở dài một hơi, nhắm mắt lại, nhẹ ưỡn cổ để cho đối phương tiếp cận nhiều hơn, Hades cố thả lỏng người nhất có thể, cố kìm nén bất cứ nỗi sợ nào đang dâng lên trong lòng.
"Mấy đứa luôn khiến anh hết cách nhỉ?" Anh khẽ thầm thì qua hơi thở. "Tiết chế một chút. Ngày mai anh có nhiều giấy tờ phải giải quyết nữa."
Nói thì nói thế thôi, chứ anh biết chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối sẽ không làm theo lời anh. Và ngày mai kiểu nào anh cũng không xuống giường được, kể cả nếu hôm nay em trai anh có tâm trạng tốt.
Vì mỗi khi có tâm trạng xấu, đứa em thứ này của anh sẽ chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Dù bình thường hắn không hẳn là rất nhẹ nhàng, tuy mãnh liệt hoang dã nhưng không quá mức thô bạo.
Ngược lại, khi có tâm trạng xấu, em trai anh sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, thậm chí là bạo lực. Và anh cũng không muốn phải đối mặt với một Adamas có tâm trạng xấu chút nào.
Không thêm một lần nào nữa.
Adamas nghe anh trai mình nói thế cũng không khỏi cảm thấy bất mãn vì đến tận giờ này rồi mà vẫn nhắc đến công việc. Khó chịu, hắn liền há miệng cắn một ngụm ngay hõm vai của anh rồi nói.
"Mặc kệ mấy cái giấy tờ chết tiệt đó đi. Việc của anh bây giờ là nằm im đó và tận hưởng!"
"Được rồi, được rồi." Khẽ cười trước sự bất mãn trẻ con của em trai, giơ hai tay như đầu hàng, Hades hùa theo.
Thấy thế, Adamas liền quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
Mà Hades tại nằm bên dưới yên tĩnh nhìn lấy đứa em thứ đang bận rộn thưởng thức từng tấc da thịt anh như thể đang nâng niu một thứ gì đó quý giá vậy.
Có thể đối với người khác thì việc được một ai đó tôn sùng cơ thể mình như vậy sẽ ngại hoặc là vui vẻ. Nhưng Hades thì không hề, ngược lại còn thấy đau đớn hơn.
Bởi anh biết rất rõ.
Đây bất quá chỉ là giả tượng mà thôi.
Không chỉ hắn mà còn cả hai đứa em khác của anh nữa, cũng đều như thế. Bọn hắn căn bản chẳng hề nâng niu yêu thương anh như vậy.
Bọn hắn chỉ đơn thuần là lòng ham chiếm hữu cực kỳ lớn mà thôi. Lớn đến mức chỉ đánh dấu anh thôi là không đủ. Mà còn phải đem mọi dấu vết của bọn hắn cho trải khắp cơ thể anh. Đem tên khắc vào tận xương cốt của anh. Tất cả cũng chỉ để tuyên bố rằng anh là của bọn hắn, chỉ thuộc về bọn hắn.
Và đó chính là lý do tại sao điều đó khiến anh đau đớn.
Vì anh biết được rằng ba đứa em trai này của anh, căn bản chẳng xem anh như là anh trai, cũng chẳng xem anh như là người yêu.
Trong mắt bọn hắn, anh chỉ là một món đồ xinh đẹp cần được sở hữu mà thôi.
Đối với một người anh trai yêu em trai mình như Hades mà nói, đây chẳng khác gì là đang đâm thẳng con dao vào sâu trong tim của anh rồi không ngừng ngoáy con dao đó cho tới khi trái tim anh vỡ nát cả.
Có thể anh đối bọn hắn không phải là tình yêu lãng mạn, mà chỉ đơn thuần là anh trai với em trai.
Nhưng...
Anh yêu thương bọn hắn là thật.
Anh đối bọn hắn là thực tình thực tâm.
Anh không tiếc bất cứ giá nào chỉ để em trai mình được hạnh phúc vui vẻ.
Dẫu cho cái giá đó có thể là chính tính mạng của anh đi chăng nữa, anh cũng không tiếc.
Do đó, khi nhận ra được bản chất thật của thứ tình cảm mà bọn hắn dành cho anh chẳng là gì ngoài lòng ham chiếm hữu ra.
Rằng, anh chỉ đơn giản là một thứ tài sản quý hiếm nào đó cần được sở hữu.
Nó đã làm anh sốc đến đau đớn.
Đau đến không thể thở nổi.
Đau đến tê tâm liệt phế.
Đau đến anh gần như không còn thấy đau nữa.
Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng...
Anh, tan vỡ.
Thú thật thì, chính bản thân của Hades cũng không thể hiểu được, từ khi nào thì mọi chuyện đã trở nên thế này.
Từ khi nào...
Mà mối quan hệ giữa anh cùng ba đứa em của mình, lại trở thành thế này.
Cũng chẳng biết được, từ khi nào mà anh đã rơi vào chiếc lồng giam này.
Chiếc lồng giam được tạo nên bởi chính ba đứa em trai của anh.
Một chiếc lồng đẹp đẽ mà cũng ngột ngạt từ lòng ham chiếm hữu và sự ganh đua.
Ba kẻ đầu têu thì không bị tổn thương nào, duy chỉ có anh - con chim Hoàng Yến xinh đẹp trong lồng, luôn luôn và luôn luôn phải chịu đựng mọi tổn thương mà ba vị chủ nhân của nó gây ra trong quá trình ganh đua của mình.
Dường như, chính ba vị chủ nhân của Hoàng Yến cũng không nhận ra sự ganh đua và lòng ham chiếm hữu của họ đã có tác động lớn thế nào với chú chim xinh đẹp kia.
Cả ba chỉ cứ hết lần này tới lần khác, liên tục cạnh tranh nhau, liên tục tuyên bố Hoàng Yến thuộc về ai. Và vì để chắc chắn về lời tuyên bố đó, cả ba đều không tiếc mọi thủ đoạn để lại dấu vết của mình lên Hoàng Yến xinh đẹp đáng thương kia.
Lừa gạt. Đánh dấu. Tuyên bố. Khắc tên. Khống chế. Bạo lực. Giam cầm. Thậm chí là, thao túng.
Hades vẫn còn nhớ...
Nhớ rất rõ, cái ngày hôm ấy...
Cái ngày mà anh không bao giờ có thể quên được...
Cái ngày mà, anh bị chính đứa em út của mình lừa gạt để rồi ngày hôm sau tỉnh dậy với cơ thể đau nhức khắp nơi, trên dưới khắp nơi đều là những dấu vết đầy ô uế cùng nhục nhã.
Những dấu ấn không bao giờ phai nhạt, những dấu vết mang đậm sự tuyên bố ngạo nghễ cùng hậu quả đầy tổn thương.
Anh vẫn còn nhớ như in ngày đó. Nỗi kinh hoàng cùng đau đớn mà ngày hôm đó mang lại cho anh vẫn âm ĩ không thôi. Cho tới tận hiện tại, anh vẫn còn gặp ác mộng về nó.
Nói thật, anh vẫn không thể tin được rằng có một ngày em út của anh sẽ lừa gạt anh như vậy. Sẽ hạ dược vào thức uống của anh, sẽ cưỡng ép tuyên bố anh là của mình như thế.
Ký ức về ngày đó vẫn không hề có chút gì gọi là bị thời gian làm lu mờ cả.
Cho tới tận hiện tại, anh vẫn không sao quên được những cái chạm ấy, cách mà đôi bàn tay của em trai anh lướt khắp cơ thể anh, thăm dò mọi đường viền cơ thể anh, vẽ lấy từng cơ bắp của anh, chạm vào những nơi mà anh không muốn bị chạm tới, những ngón tay thô ráp đâm xuyên qua thành thịt mềm mạnh mẽ lại hữu lực nới rộng anh ra.
Cách mà đôi môi của em trai anh chiếm lấy đôi môi anh, lướt khắp cơ thể anh, lưu lại những dấu vết mang sắc đỏ tím và xanh trên làn da trắng. Nó khiến anh liên tưởng đến những đóa hồng rực rỡ diễm lệ nở rộ trên nền tuyết trắng. Đẹp đẽ mà cũng tràn ngập tội lỗi.
Hàm răng cắn mút môi anh đến sưng đỏ lên, cũng là hàm răng đã liên tục cắn khắp người anh, nơi những vùng da mỏng mà mẫn cảm nhất như cổ, sau tai, gáy, hõm vai, vai, xương quai xanh, ngực, eo hông và đùi trong, để lại vô số vết răng đẫm máu trên khắp làn da anh như cách người phàm đóng dấu những con vật đã qua kiểm duyệt an toàn.
Lưỡi thì càn quét khắp khoang miệng anh, quấn quýt lấy lưỡi anh mà nhảy một vũ điệu điên cuồng, tham lam mà hút hết dưỡng khí của anh, nuốt lấy từng tiếng rên thoát ra từ anh, cách mà chiếc lưỡi ấy lướt khắp người anh, liếm mút cùng quấn quanh dương cụ của anh, trêu chọc mà linh hoạt khi mở rộng anh ra.
Cách mà thứ to lớn ấy nóng rực lại cứng rắn khi nằm bên trong anh, thứ đó quá lớn, dày và dài, lớn đến mức anh ngỡ như toàn bộ nội tạng của anh đều bị đâm đến lệch vị trí, anh thậm chí vẫn còn cảm nhận được cảm giác no căng cùng trướng bụng đó.
Từng cảm giác ấy, cái chạm ấy, nụ hôn ấy, hết thảy chúng đều như nọc độc của loài Hydra vậy. Thấm sâu vào người anh, lan theo mạch máu đến tim rồi đến các cơ quan khác. Tiếp đó đến tủy rồi lại theo dây thần kinh mà truyền đến não anh.
Làm anh tê liệt, cứng đờ, run rẩy rồi lên cơn co giật, ghìm anh vào cơn mê mang của sự không chắc chắn giữa thực tại cùng ảo ảnh.
Anh luôn có cảm giác toàn thân anh đều dơ bẩn, ô uế, dù cho có tắm rửa hay chà xát, cọ rửa bao nhiêu lần, thậm chí là dùng móng tay để gãi cào đến khi chảy máu thì cũng không cách nào xua tan đi thứ cảm giác đó.
Nó bám lấy anh như đỉa đói vậy, hút cạn máu anh, dù có dùng cách nào cũng không kéo nó ra được. Nó làm anh phát điên, anh chẳng muốn gì hơn là lột sạch da mình, xé toạc cơ thể này chỉ để thoát khỏi cái cảm giác dơ bẩn ghê tởm đó.
Anh cũng không thể chịu đựng được việc bị người khác chạm vào hoặc đứng quá gần.
Anh bị ám ảnh, ám ảnh về những cái chạm, khi có người chạm vào anh, anh đều không tự chủ được mà cảm thấy ghê tởm, dơ bẩn, buồn nôn cùng giật mình. Và điều đầu tiên mà anh luôn nghĩ đến hoặc làm ngay sau khi bị chạm vào chính là rửa tay hoặc tắm cho đến khi nào cảm giác dơ bẩn đó không còn nữa thì thôi.
Ám ảnh về việc bị xâm phạm không gian riêng tư hay bất kỳ ai đến quá gần, mỗi khi ai đó đến quá gần anh đều sẽ vô thức lùi lại để giữ khoảng cách an toàn hoặc chỉ đơn giản là tỏ ra khó chịu. Trong tình trạng căng thẳng hơn, anh thậm chí còn dùng đến vũ lực như một phản xạ có điều kiện, hoặc tệ hơn là lên cơn hoảng loạn.
Và trời ạ, hơn hết những thứ trên, anh thậm chí còn không thể chịu đựng được màu trắng mà anh yêu thích nữa.
Sắc trắng mà anh hằng yêu thích, thứ sắc trắng thuần khiết tinh khôi ấy, thứ sắc màu đại diện cho sự sạch sẽ ấy. Nó càng như là một con dao xuyên thẳng qua tâm hồn anh vậy.
Nó quá chói, quá sạch, quá thuần khiết.
Còn anh thì quá dơ bẩn, quá ô uế, quá vẩn đục.
Anh cảm thấy mình không còn xứng với sắc trắng đó nữa. Giờ đây anh chỉ cảm thấy mình như đang vấy bẩn thứ sắc trắng kia, như một vết bẩn không cách nào lau sạch hoặc giặt sạch.
Một vết mực loang không cách nào xóa đi, vô tình đổ xuống và lạc ấn trên chiếc áo vest trắng của anh. Vĩnh viễn.
Đó cũng chính là lúc Hades nhận ra rằng, ngày hôm đó không chỉ là một cơn ác mộng với anh.
Nó, còn là một cơn ác mộng mà anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được.
Tổn thương, đã bắt đầu hình thành.
Dường như, bằng cách nào đó, vũ trụ lại quyết định rằng chưa đủ.
Bởi vì sau ngày hôm đó, cơn ác mộng của anh mới chính thức bắt đầu.
Zeus, đứa em trai út của anh.
Vị Thần cai quản Bầu Trời, người đứng đầu đỉnh Olympus.
Đã lạm dụng quyền hành của mình, liên tục mời anh đến gặp riêng gã. Sau sự việc hôm ấy, anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng lại nhận được lời mời. Không cần nói, anh cũng thừa biết chắc đứa em út này của mình gọi anh tới để làm gì.
Và nó, đã góp phần tạo thêm một vết thương khác, sâu hoắm tại trong tim anh.
Quá hiểu cái tính của đứa em út nên Hades chưa bao giờ đồng ý lời mời mà tiếp tục ở tại Minh Giới tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cũng như là không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã làm tổn thương anh.
Bất mãn cũng như tức giận vì Hades từ chối lời mời, Zeus thay vì mời anh đến chỗ của gã thì trực tiếp đi xuống Cõi Âm để gặp anh.
Làm anh khi nhìn thấy đối phương thế mà xuống hẳn Minh Giới để tìm mình cũng là kinh ngạc. Nhưng theo sau đó cũng là sự căng thẳng tột độ khi gặp kẻ đã xâm phạm mình.
Trông thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, Zeus dù lúc đầu có vẻ bất mãn cũng bình tĩnh lại. Kế đó liền hỏi thăm anh, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
Anh cho rằng, nếu anh cứ phớt lờ gã thì gã sẽ thấy nhàm chán và rời đi. Nhưng không, anh đã sai.
Đã sai trầm trọng.
Chính một sự sai lầm này đã dẫn anh đến gần hơn mép vực sâu.
Hơn hết, một sai lầm trầm trọng nhất chính là, anh lại để cho chính bản thân mình ở cùng với gã.
Một mình.
Vì điều đó, mà anh đã phải trả giá.
Ban đầu, Zeus cũng chỉ hỏi thăm anh về công việc ở Minh Giới thế nào, sau đó lại nói về khoảng thời gian tất cả còn nhỏ, hồi ức lại những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc giữa cả hai.
Hades cũng từ ban đầu đề phòng dần thoải mái hơn khi từng ký ức hiện về, chỉ chờ có thế, Zeus liền ngay lập tức chớp lấy thời cơ ấy.
Gã chờ đợi anh thả lỏng, mất cảnh giác để rồi lao ra hệt một con hổ đã tóm gọn được con mồi của mình. Gã liên tục khen ngợi anh, rằng anh tốt ra sao, hoàn mỹ thế nào, xinh đẹp làm sao. Để rồi sau đó liền chốt hạ anh chỉ bằng một câu nói:
"Hades, em yêu anh." Như thể gã không chắc anh hiểu được ý gã không, gã còn giải thích thêm. "Không phải theo nghĩa anh em trai, mà là theo nghĩa lãng mạn ái tình."
Sốc, choáng váng, kinh ngạc cùng với hãi nhiên. Đó chính là những cảm giác mà anh có vào lúc bấy giờ.
Không thèm chờ đợi anh từ trong cơn sốc đi ra, gã liền trực tiếp lao tới kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt. Một bước tiên cơ liền định đại cục, cũng chính khoảnh khắc ấy, khi cảm nhận được chiếc lưỡi của em trai đang bắt đầu tách môi mình ra, Hades liền hiểu được mình đã phạm sai lầm gì.
Anh đã cố phản kháng, cố tách ra khỏi người kia, nhưng than ôi, mỗi khi anh toan vận dụng đến vũ lực thì anh lại mềm lòng không nỡ. Anh không nỡ ra tay với em trai mình, dù cho gã đang lần nữa có ý đồ lăng nhục anh.
Đương nhiên, Zeus biết điều đó. Làm sao gã có thể không biết được chứ? Họ là anh em kia mà, gã làm sao có thể không rõ được sự yếu lòng của Hades trước em trai mình cơ chứ?
Gã đã lợi dụng điều đó, anh cũng biết gã đang lợi dụng điều đó và gã cũng biết là anh biết. Gã đã tính toán từ trước, từ lúc gã đến Minh Giới, bước vào phòng anh rồi nói chuyện với anh.
Một cái bẫy vô hình đã được đặt sẵn ở đó, thợ săn đã ẩn nấp đi sau những tán cây, chỉ cần chờ đợi con mồi xuất hiện cùng tự nguyện ăn mồi nhử.
Thế là xong.
Hades triệt để thua cuộc. Anh biết điều đó, cũng chính vì thế, nên anh đã nhượng bộ. Đầu hàng và để em trai mình nắm quyền mọi thứ.
Zeus thì háo hức, gã thợ săn phấn khích khi nhận ra con mồi đã từ bỏ việc giãy giụa. Không một tia dư thừa hay do dự nào, gã cứ thế mà lần nữa xâm phạm anh trai mình, ngấu nghiến ăn sạch anh không sót mảnh nào.
Gã một bên vừa đánh dấu khắp người bằng những dấu vết không thể nào nhầm lẫn được, một bên thì thầm với anh bằng những lời đường mật ngọt ngào.
Ca ngợi anh, yêu thương anh, nâng niu anh, tôn kính anh, ngưỡng mộ anh, liên tục tuyên bố anh thuộc về gã, nói rằng dáng vẻ quyến rũ dụ hoặc mà anh đang có dưới người gã là chỉ gã mới được phép nhìn thấy, duy gã được phép khiến anh phải say mê trong cơn nhục dục này.
Trước những lời như thế, cái ánh mắt tràn ngập sự yêu quý, chiếm hữu cùng dục vọng ấy, Hades đã mủi lòng. Anh đã tin tưởng rằng đứa em út này của anh thực sự yêu anh. Thế là, anh liền để mặc cho gã làm tới cùng, để mặc gã yêu anh, đồng dạng cũng chấp nhận bước vào cái lồng giam mang tên 'tình yêu' này.
Ngẫm lại, anh cảm thấy mình sao thật ngốc. Những lời ngon ngọt như thế mà anh cũng có thể tin được. Anh hẳn phải biết đằng sau cái sự ngọt ngào đó phải là một cái bẫy chết người. Nhưng không, anh đã không nhận ra.
Không, anh nhận ra! Anh đã nhận ra chỉ là anh không chấp nhận sự thật mà thôi. Vẫn ảo tưởng rằng sự chiếm hữu, những lần bị Zeus lưu lại dấu vết trên người là tình yêu của gã. Cố níu giữ cái ảo ảnh không thực đó như một kẻ chết khát nơi sa mạc dù biết phía trước là hải thị thận lâu nhưng vẫn cứ mang hy vọng ngu xuẩn tiến tới.
Rồi cho đến một hôm, sau cơn hoan lạc đầy mãnh liệt với Zeus, Hades lúc này đã mệt đến gần như không còn đủ thanh tỉnh nữa. Trong mê mang giữa thanh tỉnh và mơ hồ, khi anh cho rằng cuộc hoan lạc trước đó sẽ không người nhìn thấy, thì đúng lúc này cửa phòng của anh mở ra.
Bước vào lại là một bóng người mà anh không thể không quen thuộc hơn, anh của khi đó đã quá mê mang nên đã không nhận ra có người đến gần. Mãi cho đến khi, một lực kéo mạnh mẽ đem anh từ trên giường cho nhấc lên, theo sau đó là một cảm giác ẩm ướt nơi môi truyền đến.
Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra có người vào phòng mình, đồng thời cũng nhìn rõ được ai đang ở trước mặt mình.
Là em thứ của anh, Adamas.
Hắn hôn anh, một nụ hôn tràn đầy sự hoang dã thú tính, nụ hôn mãnh liệt đến anh không thể theo kịp, dai dẳng cùng triền miên đến nỗi anh cảm tưởng như rằng đó là mãi mãi.
Hades vừa mới trải qua một cuộc hoan lạc với Zeus xong, nay lại phải tới đối phó với Adamas, anh hoàn toàn không đủ sức. Anh đã cố phản kháng, cố đẩy hắn ra, nhưng chao ôi, anh hiện chẳng khác gì một con cá đang nằm trên thớt của người đầu bếp cả, yếu ớt cùng tuyệt vọng giãy chết nhưng vẫn chẳng thể tránh được số phận của mình.
Trọng yếu nhất là, anh đã không nhận ra sự khác biệt của Adamas. Anh đã không nhận ra cái cách mà hắn giữ chặt anh có bao nhiêu mạnh bạo, cách mà ánh mắt của hắn lóe lên trong sự giận dữ như một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ kia, cách mà hắn đang hôn lấy anh đầy hoang dã thú tính cùng chiếm hữu thô bạo.
Hắn đang tức giận. Hắn đã đến từ lâu, nguyên bản muốn gây bất ngờ cho anh trai, còn đang thầm vui trộm khi tưởng tượng dáng vẻ bất ngờ của anh khi thấy hắn đâu. Nào ngờ, khi tới trước cửa phòng của anh, hắn vô tình nghe được một vài thanh âm kỳ lạ.
Tò mò, hắn liền mở cửa, nhưng còn không để hắn mở toang cửa ra thì thông qua khe nhỏ của cánh cửa với chút ánh sáng le lói trong phòng, hắn vô tình bắt gặp được cảnh anh đang cùng Zeus làm chuyện đó.
Hắn thấy rõ mồn một. Cảnh tượng ấy khiến hắn phải chết sững mấy phút liền. Hình ảnh Hades đang ngồi trong lòng của Zeus với hai chân dang rộng, hai tay đang bấu chặt vào gã, đầu tựa vào vai gã, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt mơ hồ trong dục vọng, cơ thể đầy cơ bắp mạnh mẽ của anh lại không ngừng theo từng cú đâm của người phía sau mà lắc lư không ngừng, làn da trắng ngần không tì vết nay lại tràn ngập dấu hickey xanh tím cùng những dáu răng rướm máu.
Những thanh âm nỉ non cùng tiếng rên rỉ đứt quãng mang âm sắc của dục vọng liên tục thoát ra từ anh. Thanh âm đầy vang dội của sự giao hợp vang lên thêm rõ ràng hơn khi đôi môi của anh đã bị người kia chiếm giữ.
Hắn cứ thế mà đứng đó, ngơ ngác nhìn cảnh anh cả đang bị thằng em út ất ơ của mình cho làm đến dục tiên dục tử. Khi xử lý được thông tin trước mắt rồi, hắn mới bắt đầu phản ứng.
Đầu tiên là phẫn nộ. Hắn tức giận, hắn tức giận vì Zeus đã phá vỡ thỏa thuận giữa cả ba.
Phải. Thỏa thuận!
Cả ba người, hắn, Poseidon và cả Zeus nữa. Cả ba người chẳng rõ là trùng hợp vẫn là thế nào vậy mà đều cùng đối với Hades có cùng lòng ham chiếm hữu.
Cả ba đã liên tục cạnh tranh với nhau từ khi còn rất nhỏ rồi, hồi ấy cả ba chỉ đơn giản là vì kính trọng anh cả nên tranh sủng là điều bình thường, huống hồ gì cả ba khi đó đều được chính anh tận tay chăm sóc đâu. Nên có cảm tình với anh là đương nhiên.
Để rồi khi trưởng thành rồi thì cả ba cũng dần dần nhận ra tình cảm mà họ dành cho anh từ lúc nào đã không còn đơn thuần là tình anh em. Mà ngược lại đang dần lệch đi ra khỏi tiêu chuẩn đó, nó trở nên méo mó hơn, trái với luân thường đạo lý hơn, đồng dạng, tính chiếm hữu của cả ba cũng biết dần lớn hơn.
Ba người thậm chí còn chẳng hề giấu giếm việc đã bắt đầu công lược anh cả của mình. Nhưng vì lòng chiếm hữu quá lớn nên cả ba luôn cố ý cản trở đối phương lẫn nhau. Kết quả cuối cùng chẳng một ai trong cả ba đều như ý.
Nhận thấy tình hình cứ tiếp tục như vậy là không ổn, thế là với Zeus là kẻ cầm đầu đưa ra ý tưởng, cả ba người liền đưa ra một thỏa thuận. Một thỏa thuận đình chiến cùng cạnh tranh công bằng.
Rằng, cả ba sẽ dựa vào chính sức mình đến công lược người anh cả. Đem quyền quyết định giao cho Hades, để anh tự mình đưa ra quyết định, chọn một trong ba nhưng với điều kiện là cho tới lúc đó, họ không được phép dùng bất kỳ thủ đoạn nào để cưỡng ép anh.
Hoàn toàn phải để chính Hades đưa ra quyết định. Càng là không thể trong thời gian đó đối với Hades vượt quá giới hạn tránh làm anh hoảng sợ hoặc bị tổn thương.
Thế mà giờ đây thì sao? Zeus - kẻ đã lên ý tưởng cho thỏa thuận này, vậy mà lại đang vi phạm nó.
Điều đó đã khiến Adamas tức điên lên.
Đồng dạng, theo sau cơn thịnh nộ ấy chính là sự ganh tị. Một sự ganh tị về cách mà Zeus đang hôn lấy Hades, cách mà Zeus đang hì hục ra vào trong Hades, cách mà Hades đang rên rỉ quằn quại trong vòng tay của Zeus, cách mà Zeus được nhìn thấy dáng vẻ gợi dục cùng bất lực đó của Hades.
Đáng lý ra đó phải là hắn.
Người đang chạm vào Hades, đang tận hưởng làn da trắng ngần ấy, đang hôn ngấu nghiến đôi môi đó, đang rải rác những dấu vết tội lỗi lên cơ thể tuyệt đẹp đó, đang điên cuồng ra vào lối vào chặt hẹp đó, đang thì thầm những lời chiếm hữu vào đôi tai đó, đang đổ hết mọi hạt giống vào trong nơi sâu nhất đó.
Cái người đó, phải là hắn.
Hắn mới là người nên ở vị trí đó chứ không phải Zeus. Không phải cái kẻ phong lưu đào hoa đó. Không phải cái kẻ hoan dâm vô độ không biết tiết chế là gì đó!
Với sự ganh tị, cơn thịnh nộ cùng với lòng ham chiếm hữu quấy phá, Adamas đã làm ra một quyết định.
Một quyết định đối với hắn là vô hại nhưng đối với Hades lại là một tổn thương không cách nào lành lại được.
Hắn chờ.
Hắn chờ cho đến khi Zeus rời đi sau khi mọi chuyện xong xuôi.
Khi đảm bảo rằng Zeus đã rời đi, Adamas liền bước vào, khóa trái cửa, phòng trường hợp giống như hắn ban nãy. Hắn không thích có ai đó khác nhìn thấy dáng vẻ gợi dục đó của anh trai.
Hắn thậm chí còn không thèm che giấu sự hiện diện của hắn, cũng chẳng thèm che giấu tiếng bước chân vang dội của mình. Hắn cứ thế mà nghênh ngang bước vào phòng anh, bởi hắn biết, Hades sẽ không nghe thấy. Dù có nghe thấy, thì anh cũng đã không còn sức để phản kháng nữa.
Khi bước đến bên giường anh rồi, cũng càng là nhìn rõ ràng những dấu vết của Zeus lưu lại trên người anh hơn. Càng nhìn, hắn càng tức giận, càng khó chịu.
Biết Adamas rồi đấy. Hắn nóng tính, táo bạo do đó, khi cơn thịnh nộ đến, hắn liền chẳng thèm che giấu gì mà bộc phát nó ra. Bất kỳ ai chỉ cần là đối tượng hắn nhắm đến đều sẽ phải gánh lấy cơn thịnh nộ đó.
Đáng tiếc thay, Hades lại chính là đối tượng ấy.
Bị điều khiển bởi cơn thịnh nộ, sự ganh tị cùng lòng ham chiếm hữu, hắn ngay lập tức lao vào người anh cả đang trong cơn mê mang sau cuộc hoan ái trước đó. Hắn không bận tâm đến việc anh đang mệt mỏi ra sao, đang đau nhức thế nào mà trực tiếp hướng về anh phát tiết.
Khi anh cố đẩy hắn ra, hắn liền giữ chặt tay anh lại, giữ chặt đến mức cổ tay anh phát ra tiếng rắc nhỏ. Khi anh cố chạy trốn khỏi hắn, chẳng chút thương xót nào hắn liền cắt đứt gân gót chân của anh, ngăn anh bỏ chạy. Khi anh cố thoát khỏi hắn, hắn liền dùng sức mạnh biến ra những sợi xích để xích anh lại. Khi anh cố cầu xin sự thương xót, hắn lại càng thêm tàn bạo hơn. Khi thấy anh quá ồn ào hắn liền tước đoạt đi giọng nói của anh để giữ anh im lặng. Khi anh gần như ngất đi, hắn lại dùng phép cưỡng ép anh phải duy trì thanh tỉnh.
"Của em. Anh là của em, Hades. Anh thuộc về em. Không một ai được phép chạm vào anh. Không một ai cả. Không phải Zeus. Càng không phải Poseidon. Người được chạm vào anh, được thấy anh thế này, được khiến anh rên rĩ, được nghe anh cầu xin, được làm anh sướng đến phát điên thế này. Chỉ có em. Chỉ có em thôi!" Hắn dõng dạc tuyên bố mặc Hades đang vô cùng kinh hãi, cầu xin hắn bằng những câu từ câm lặng một cách vô vọng.
Hắn một bên cưỡng ép anh trai trong cơn thịnh nộ, một bên lại điên cuồng đánh dấu khắp người anh. Khi lướt đến những dấu vết mà do Zeus để lại, hắn không chút do dự mà dùng răng để xé toạc phần da đó.
Hắn điên cuồng phát tiết, như một con thú hoang dại mà xé xác nhai tươi nuốt sống con mồi bên dưới. Hắn không chỉ dùng răng, mà còn dùng cả móng vuốt sắc bén của mình, hoàn không chút nhân từ thương xót nào đem con mồi xé toạc ra, máu tươi chảy đầm đìa.
Mùi máu như kích thích hắn hơn, làm hắn ngửi thấy lúc, hắn liền càng thêm điên dại hơn. Phát tiết hết thảy mọi cơn thịnh nộ, lửa giận, sự ganh tị cùng lòng ham chiếm hữu của mình xuống người anh cả mà hắn yêu quý nhất.
Như vẫn còn chưa thấy đủ, chưa thỏa được cái lòng chiếm hữu của mình, hắn còn tàn nhẫn đem tên của chính mình, khắc thẳng vào da thịt anh, vào xương cốt của anh. Khi đã khắc xong, hắn mới thỏa mãn, lòng ham chiếm hữu của hắn mới dần lui đi.
Nhưng hắn vẫn chưa phát tiết xong, thế là, hắn cứ tiếp tục. Căn bản chẳng bận tâm đến nỗi kinh hoàng cùng nỗi đau mà anh trai hắn đã phải chịu đựng.
Cũng sau ngày đó, Hades không còn nhìn Adamas như trước kia nữa. Mặc dù bề ngoài anh vẫn trông chẳng khác gì, nhưng chỉ có chính anh mới hiểu được...
Anh sợ hắn.
Sợ hãi đứa em thứ này của mình mỗi khi thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu nổi cơn thịnh nộ. Sợ hãi hắn mỗi khi nghe được giọng của hắn. Sợ hãi hắn mỗi khi nhìn thấy hắn. Sợ hãi hắn mỗi khi phải ở một mình với hắn. Sợ hãi hắn mỗi khi hắn bắt đầu lớn tiếng hoặc khi hắn nhìn anh như một con thú đói khát. Sợ hắn mỗi khi hắn thấy anh trò chuyện vui vẻ hoặc thân thiết với ai đó khác ngoài hắn.
Đêm hôm đó đã trở thành một đêm ám ảnh mà anh không tài nào quên được. Hậu quả mà nó gây ra cho anh còn khủng khiếp hơn là những gì Zeus đã làm với anh.
Những vết thương do sự tàn bạo mà hắn để lại trên thân thể anh như là những dấu ấn vĩnh hằng. Một lời nhắc nhở rằng, anh thuộc về ai.
Thứ khiến anh gần như hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy nhất không phải là những vết sẹo đó, mà là cái tên. Cái tên được khắc lên người anh, trên xương của anh: Adamas.
Điều đó khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì một món đồ, một thứ tài sản có thể được định giá và có thể khắc tên để đánh dấu, cho biết rằng chủ nhân của món đồ đó là ai. Phòng khi nếu chủ nhân món đồ đó có làm rơi đi chăng nữa, thì khi được người khác nhặt lên sẽ biết đi đâu để trả lại đồ bị đánh rơi.
Sự chiếm hữu tột cùng của Adamas đối với anh đã nhuộm lên tình anh em giữa họ một thứ sắc màu kinh hoàng đẫm máu. Nó khiến anh dù có cố tỏ ra ổn trước hắn cũng không thể nào che giấu được sự sợ hãi mà anh dành cho hắn.
Cùng với đó, anh cũng nhận ra mình đang trong tình trạng gì.
Anh bị mắc kẹt.
Mắc kẹt giữa Zeus và Adamas.
Nếu nói trước kia chỉ có những lúc rãnh rỗi Zeus mới đến tìm anh, hoặc thỉnh thoảng lạm dụng quyền lực của mình để mời anh tới đỉnh Olympus. Vậy thì lúc bấy giờ, anh còn phải chịu đựng luôn cả Adamas, khác với ba người họ, Adamas chức vụ thường khiến hắn có nhiều thời gian đến Minh Giới hơn.
Còn gì tồi tệ hơn khi chính Minh Giới, nơi anh cho là nhà của mình, là nơi an toàn của mình, lại không còn an toàn nữa, lại chính là một chiếc lồng bọc trong lớp vỏ bọc mang tên 'nhà'.
Tệ nhất chính là, Zeus lẫn Adamas đều không hòa thuận với nhau. Cả hai đều tị nạnh với nhau, tranh giành xem anh thuộc về ai. Do đó, để chọc tức đối phương cũng như tuyên bố rằng anh thuộc về ai trong số họ, cả hai đều luôn chẳng nể nang gì mà lưu lại vô số dấu vết của mình trên người anh. Có những dấu vết sẽ tự động phai theo thời gian, nhưng có những dấu vết lại là vĩnh viễn.
Tỉ như, cái tên của Adamas được khắc sâu trong xương của anh. Tất nhiên, Zeus khi thấy cái tên đó cũng bắt chước theo, đồng dạng khắc tên mình lên người anh nhưng ẩn nấp hơn.
Trước sự chiếm hữu đầy tính cạnh tranh cùng nỗi đau mà Adamas và Zeus gây ra cho mình, Hades gần như không thể chịu đựng được nữa. Anh cần tìm cách thoát thân.
Cần phải rời khỏi chiếc lồng giam kia, cần hít thở chút không khí.
Anh cần một nơi nào đó để không nhắc nhở anh về sự hiện diện của hai đứa em kia của mình. Một nơi nào đó yên tĩnh, mát mẻ và đủ an toàn để anh có thể trút bỏ mọi gánh nặng, mọi áp lực cùng nỗi đau của mình.
Thế là, anh quyết định đi ra biển.
Đứng đó, một mình trên bãi cát.
Từng cơn gió biển mát lạnh lướt qua như một cái ôm nhẹ nhàng yêu thương, che chở lấy cơ thể đã tàn tạ vô cùng bởi sự hành hạ mà anh trải qua trong nhiều năm qua. Nhìn lấy bầu trời xanh thẳm cùng mặt biển êm ả trải dài như bất tận đến phía chân trời, cảm giác tự do đến mức gần như không thực khiến anh choáng ngợp cùng say mê.
Tiếng sóng biển rì rầm ập vào bãi cát dưới chân cùng tiếng lũ chim biển đang bay nơi xa, tựa như một khúc nhạc ru du dương bên tai anh, như đang vỗ về trái tim đang rỉ máu của anh. Đang an ủi lấy tâm hồn tan nát của anh. Hơi lạnh của nước biển xung quanh như một tấm chăn ấm áp phủ lên người anh, làm anh cảm thấy như muốn chìm sâu vào trong đó, tận hưởng sự ấm áp kỳ lạ của đại dương.
Khi hoàn toàn chìm xuống dưới, Hades mới nhận ra rằng, hóa ra, đại dương không lạnh lùng như anh nghĩ.
Nó ấm áp. Bảo vệ. Tự do. Cùng yên bình đến lạ.
Anh thực sự chỉ muốn ngắm biển, muốn hít thở không khí trong lành mà thôi.
Thực sự đấy.
Chỉ là...
Chỉ là anh không kìm hãm được. Không thể cưỡng lại cái suy nghĩ rằng liệu dưới đáy biển có lạnh không, có tối tăm như những gì mà người ta thường nói không.
Cứ thế, như bị thu hút bởi những suy nghĩ đó, anh thấy mình đang từ từ chìm dần, từ từ được bao bọc bởi nước biển xanh thẳm. Như một hòn đá nặng trĩu rơi xuống, cứ thế chìm dần xuống bên dưới.
Nhìn lấy ánh sáng dần dần biến mất khi anh đã chìm sâu xuống, tâm trí anh chẳng còn lại gì ngoài sự an tĩnh khó tin mà anh chưa từng trải qua kể từ ngày bị khống chế bởi hai đứa em mình.
Khi tầm nhìn dần tối đen đi, khi sự nhẹ nhõm cùng giải thoát đang dần dần xâm lấn anh, phủ lên người anh như một tấm vải liệm.
Chẳng biết là do quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình vẫn là quá chìm đắm trong cái ôm ấm áp của đại dương ban cho anh không. Mà Hades đã quên mất rằng, đại dương là lãnh địa của một đứa em khác của anh.
Vị Vua của Biển Cả, Poseidon.
Vậy nên, chẳng lạ gì khi Hades vừa tỉnh lại liền thấy mình đang ở tại cung điện của Poseidon và vẻ mặt tối sầm như muốn giết người của y.
Thoạt đầu, anh có chút khó hiểu tại sao y lại tức giận như vậy, nhưng sau hơn một lúc lâu khi hoàn toàn tỉnh táo hẳn, anh cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Anh muốn giải thích, muốn biện minh cho hành động đó của mình, nhưng anh lại không thể nói ra được gì. Anh không thể.
Mọi lời nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng hệt như gánh nặng cùng sự kìm chế mà anh luôn chịu đựng trước sự chiếm hữu của Zeus và Adamas. Tổn thương mà hai đứa em anh gây ra cho anh đã vượt ngưỡng chịu đựng của anh rồi. Do đó, anh không thể không cảm thấy rằng chết là lựa chọn tốt nhất mà anh có.
Đó là lối thoát duy nhất của anh.
Nhưng có lẽ, anh đã quên mất mình là ai. Anh là Vua của Địa Ngục, vị thần cai quản cái chết và linh hồn. Vậy thì làm sao mà cái chết có thể đến với anh dễ dàng như vậy được khi anh là người cai trị nó?
Như thể vũ trụ vẫn còn chưa chơi đùa với anh đủ. Chưa thỏa mãn với nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Chưa hài lòng với sự tuyệt vọng mà anh đang có.
Và điều tiếp theo mà anh biết chính là, thao túng.
Phải.
Em trai anh đã thao túng anh, đã lợi dụng lúc tinh thần anh suy sụp nhất mà kiểm soát anh, giam anh lại trong một cái lồng ngọt ngào đầy sự quan tâm lo lắng giả dối.
Thoạt đầu, y trông rất là tức giận và lo lắng vì hành động ngu ngốc trước đó của anh. Y đã không cho phép anh rời khỏi cung điện của y khi chưa hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã ổn.
Dù y trông có vẻ tò mò và muốn biết chuyện gì khiến anh làm thế, nhưng cảm ơn đấng Chaos ạ, vì y đã không hỏi thẳng ra hay ép anh phải nói ra. Bởi anh không biết nên nói thế nào hay liệu rằng đứa em thứ ba này của anh sẽ có phản ứng gì trước mọi chuyện cả.
Sự quan tâm và lo lắng của y đã vô tình khiến Hades cảm thấy tội lỗi ghê gớm vì đã khiến em trai mình lo đến vậy. Đồng dạng, cũng có chút ấm áp và mừng thầm vì chí ít, Poseidon không giống như hai đứa em khác của anh. Không đối xử anh như một món đồ cần được sở hữu.
Cứ thế, anh liền bị cái sự quan tâm mà ấm áp đó cho bao bọc, cho an ủi. Tổn thương mà Adamas và Zeus gây ra cho anh là quá lớn, nó đã khiến anh trở nên dễ tin tưởng và mềm yếu hơn trước cái sự tốt bụng mà Poseidon dành cho anh.
Anh dễ dàng mà ngã vào lớp chăn ấm áp của sự tử tế từ y, đã quá dễ dãi, quá tin tưởng cũng như quá hạ thấp cảnh giác. Anh đã bị cái cảm giác an toàn cùng yên bình mà y tạo ra cho mê hoặc, cho lún sâu hơn.
Tận hưởng lấy những khoảnh khắc ấm áp mà đẹp đẽ này, tận hưởng thứ sắc màu tươi sáng thuần khiết ngọt ngào thay vì cái gam sắc u ám lạnh lẽo cùng đau thương của tình anh em giữa họ đã bị nhuộm lên bởi hai người em khác của anh.
Trong suốt khoảng thời gian đó, y chẳng khác gì là một điểm tựa tinh thần cho anh cả. Là một bờ vai để anh có thể dựa vào mỗi khi quá suy sụp hoặc quá mệt mỏi trước tổn thương đến từ hai người em khác của mình. Là một mỏ neo để giữ anh lại như cách chiếc neo cố định con thuyền nặng hàng tấn giữa đại dương.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn, nếu Poseidon không dần dần lộ ra bản chất thật của mình theo thời gian. Đã quá đắm chìm trong sự tin tưởng với em trai cũng như là cảm thấy áy náy cùng tội lỗi vì đã khiến y lo lắng, mà anh đã để y dần dần chiếm lấy quyền kiểm soát anh.
Bắt đầu chỉ là những lời yêu cầu nhỏ như là ôm y, nắm tay y, hôn trán y hoặc ngủ cùng y. Anh đã ngây thơ cho rằng y chỉ đơn giản là làm nũng, lại thêm những yêu cầu này khiến anh như sống lại thuở còn nhỏ khi vẫn đang chăm các em mình, nên anh đã không từ chối mà luôn chiều theo ý của y.
Theo thời gian dần trôi, những yêu cầu của y ngày một nhiều hơn, thậm chí, nó dường như đã vượt khỏi giới hạn của yêu cầu, mà ngày càng giống như là một sự kiểm soát với anh hơn. Tệ hơn nữa là, anh còn bị giam lỏng với sự giám sát liên tục và chặt chẽ từ y.
Một cách tinh tế, y chẳng bao giờ thừa nhận sự kiểm soát của y dành cho anh. Mà ngược lại luôn tỏ ra tốt bụng tử tế, quan tâm cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại tỏ ra buồn bã vì anh không nghe lời chỉ để khiến anh thấy tội lỗi do làm y buồn. Thậm chí còn làm ra dáng vẻ một đứa em trai đầy tổn thương cùng sợ hãi vì vụ tự sát bất thành của anh trai mà trở nên bảo vệ thái quá và kiểm soát quá mức.
Y quá tử tế. Quá tốt bụng. Quá quan tâm. Quá lo lắng. Quá ngọt ngào. Quá hãi hùng. Cũng như, ám ảnh.
Poseidon quá giỏi trong chuyện này. Quá giỏi giả vờ. Cũng quá giỏi trong việc che giấu sự thật. Dù không ít lần Hades hoài nghi sự chân thực của y, nhưng hỡi ôi, chính sự yêu thương cùng niềm tin vào em trai mù quáng của anh đã che mờ mắt anh, đã để anh bỏ lỡ việc nhìn thấu sự giả tạo ấy.
Tuy nhiên,...
Giấy thì không gói được lửa.
Kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra.
Khi mọi thứ đang dần trở nên quá đáng hơn, khi sự kiểm soát được bọc trong lớp vỏ bọc lo lắng quan tâm dần lộ ra, Hades cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, có gì đó sai trái.
Đó cũng là lúc mà anh chợt nhận ra mình đang rơi vào cái bẫy chết người gì.
Sự nhận ra muộn màng đó cũng như là hiểu ra rằng bấy lâu nay những khoảnh khắc ấm áp yên bình giữa hai người họ chỉ là giả. Chỉ đơn thuần là một chiếc lưới được dệt ra một cách tỉ mỉ để chờ đợi anh sa vào như một con bướm vướng vào tơ nhện.
Nó khiến trái tim anh tan nát.
Tất cả những gì anh biết tới lúc này là đau.
Đau đến vô cùng.
Đau đến không thể thở được.
Không thể chịu đựng được nữa, cũng không thể giả vờ không biết gì rồi để đối phương tiếp tục thao túng mình nữa.
Thế là, anh chất vấn.
Anh đã chất vấn với Poseidon, đã hỏi y rằng có phải tất cả đều là giả, rằng y chỉ đang thao túng và lợi dụng anh không. Anh cần câu trả lời.
Anh muốn biết rằng, liệu y có giống như hai người kia không? Có phải y cũng muốn chiếm hữu anh, muốn anh thuộc về y bằng cách giam anh ở đây, sống dưới sự kiểm soát cùng thao túng của y.
Nhưng đáp trả lại anh lại chính là một câu hỏi, một câu hỏi khiến anh phải chao đảo khi cả thế giới trước mặt anh đã vỡ nát như một tấm kính mỏng. Mặt đất dưới chân anh nứt toác, để lộ ra một cái hố sâu đen kịt lạnh lẽo không thấy đáy và anh thấy như trọng lực đã biến mất, rồi anh rơi xuống dưới.
Rơi mãi không ngừng.
"Nhưng nó tốt hơn nhiều so với những gì hai tên ngốc kia làm với anh, phải không?"
Kinh hoàng, sốc, không thể tin được... Những từ đó, hoàn toàn không đủ để miêu tả mức độ kinh hãi mà anh đã có trước câu hỏi đó.
Nhưng nó chẳng là gì với những lời tiếp theo của y cả. Những lời tiếp theo mới khiến anh tan vỡ cùng tuyệt vọng nhất.
"Ít ra, tôi còn chưa dồn anh đến mức phải tự sát như hai tên ngốc ấy. Anh không nghĩ rằng anh nên biết ơn tôi sao? Ngoài ra, tôi đã cứu mạng anh, tôi còn chưa ép anh trả ơn tôi đã là may lắm rồi đấy, anh trai ạ."
Thật sao?
Biết ơn?
Y muốn anh biết ơn y sao?
Anh phải biết ơn cái gì? Vì đã không bức anh đến đường cùng? Hay là vì đã kiểm soát anh chặt chẽ tới độ ngay cả khi anh muốn tự sát cũng không làm được?
Ôi Chaos, từ khi nào mà tù nhân lại phải biết ơn kẻ giam cầm mình vậy?
Và còn nữa, anh đúng là rất biết ơn y vì đã cứu anh. Nhưng anh có muốn y cứu anh sao? Anh có muốn được cứu sao? Anh không hề. Là y tự nguyện. Là y quyết định cứu anh trong khi y có thể để mặc anh bị lãng quên dưới đáy biển.
Càng khiến trái tim anh như bị cắt thành từng lát mỏng bởi một con dao phẫu thuật với độ chính xác tuyệt đối, đó chính là hai tiếng 'anh trai' cuối cùng kia.
Trời ạ!! Chaos biết anh đã mong chờ được nghe đứa em thứ ba này của mình anh như thế bao nhiêu. Ấy thế mà, giờ đây, khi nghe được hai tiếng 'anh trai' lại chẳng khiến anh vui vẻ chút nào.
Có chăng, cũng chỉ là một nỗi đau như xoáy sâu trong tim anh, như thể có người đang nắm trái tim của anh trong tay rồi bóp chặt lại, khiến anh đau đớn và khó thở vô cùng.
Một sự vô lý, đau đớn cùng tuyệt vọng ập đến như một cơn lũ quét cuốn trôi hết thảy mọi sức lực của anh. Anh cơ hồ không đứng vững được, như thể đôi chân của anh cũng không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể anh nữa. Anh ngã quỵ xuống và hình như chính Poseidon đã nhanh chóng đỡ lấy anh.
Anh không rõ được cái giữ chặt vững chắc mà anh cảm thấy là của em trai mình hay chỉ là ảo tưởng của anh. Vì thế giới của anh vào lúc này đã chẳng còn màu sắc gì, chẳng còn có thể cảm nhận được gì.
Những gì mà Hades có thể cảm nhận được lúc này, nhìn thấy lúc này chính là cảm giác rơi xuống vực sâu trước đó. Vực sâu mà anh đang rơi xuống giờ khắc này như sâu thêm, bóng tối cũng càng thêm đậm đặc và cái lạnh cũng thêm lạnh băng hơn.
Poseidon hình như còn đang nói gì đó, nhưng bản thân Hades lại chẳng còn nghe được gì nữa. Tai anh đã ù đi, tầm mắt cũng mơ hồ, sức lực như bị rút sạch, cả hơi thở cũng như biến tan đi.
Anh không còn cảm thấy mình đang ở thực tại nữa, chẳng còn thấy mình đang trong căn phòng đó nữa, chẳng còn nhìn thấy hay nghe thấy em trai mình nữa, cũng chẳng còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.
Anh như bị tách ra làm hai vậy. Một là thân thể, hai là linh hồn. Anh cảm tưởng như linh hồn của anh đã rời khỏi thể xác của mình, không còn cảm nhận hay nghe thấy nhìn thấy gì ở cơ thể mình nữa. Anh cảm giác như anh đang trong một cơ thể nào đó mà không phải chính mình.
Hades thậm chí còn chẳng làm ra phản ứng gì hay bất kỳ hành động gì trước nụ hôn và những cái chạm của Poseidon. Anh chỉ thấy mình là một cái vỏ rỗng tuếch, một thân xác không có linh hồn, một con búp bê vô hồn ngoan ngoãn tuân theo mọi sự sắp đặt của chủ nhân.
Mọi thứ với anh sau đó đã mơ hồ đến không thể nào nhớ rõ được, anh chẳng cảm nhận được gì ngoài những luồng khoái cảm ập tới, chẳng thốt ra gì ngoài những tiếng rên rĩ yếu ớt, chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở dốc của anh và những lời nói đầy chiếm hữu của em trai anh.
Anh chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt tuấn lãng cùng cặp mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu và đắc ý của vị Vua Biển Cả. Anh cũng chẳng nhận ra gì ngoài cái cách mà đứa em trai này cũng anh cũng như hai đứa em khác của anh. Đã khắc tên mình lên anh, nhưng không phải trên da thịt hay trên xương cốt.
Nó sâu hơn thế, tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn và cũng đau đớn hơn. Trong linh hồn anh. Poseidon đã khắc chính tên y vào tận sâu trong linh hồn anh, tận đến cốt lõi tâm hồn của anh. Sự chiếm hữu của y đã vượt qua cả thể xác anh, nó đã đi sâu tới tận linh hồn của anh, tâm hồn anh.
Anh đã chẳng nhớ gì cho tới lúc tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ trong vòng tay của em trai mình với toàn thân không một mảnh vải che thân nào. Cũng chẳng rõ là đã quá quen với việc bị ép quan hệ hay vẫn là đã quá mệt mỏi để bận tâm nữa, mà Hades chỉ thản nhiên đi tắm thay đồ rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.
Vốn dĩ cuộc cạnh tranh giữa Zeus và Adamas đã đủ rắc rối rồi, nay lại có thêm sự tham gia của Poseidon nữa, càng làm mọi thứ thêm rối loạn và phức tạp hơn.
Cả ba chẳng một ai nhường nhịn ai, liên tục tranh giành, liền tục tuyên bố, liên tục chứng minh anh thuộc về ai. Đứng mũi chịu sào, người chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc ganh đua không kết cục này, chính là anh.
Quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng, quá đau đớn cũng như gần như tê liệt trước mọi chuyện. Anh đã đưa ra một quyết định, một quyết định ngu ngốc, một quyết định chẳng khác gì một án tù chung thân.
Anh đã chủ động tụ tập cả ba đứa em trai mình lại, đã đưa ra một ý kiến nhằm hòa giải mối quan hệ của cả bốn người.
Anh thuộc về cả ba người. Cả ba người buộc phải chia sẻ anh, buộc phải chấp nhận anh thuộc về của chung mà không phải của riêng bất kỳ ai. Cả ba vẫn có mọi quyền với anh, vẫn giữ lấy anh, vẫn có anh. Chỉ khác là từ giờ trở đi, cả ba không cạnh tranh nhau, mà phải chịu đựng lẫn nhau, chia sẻ nhau.
Phải.
Anh đã ngu ngốc thế đấy.
Vì lắng lại sự cạnh tranh không hồi kết, vì giảm bớt nỗi đau mà anh phải chịu đựng, anh đã dâng mình ra như một vật tế thần. Tất cả cũng chỉ vì mở rộng chiếc lồng ra một chút để anh không phải chết ngạt bên trong.
Ơn trời là cả ba em trai anh đã lắng nghe, đã đồng ý việc dừng mọi sự ganh đua lại. Có lẽ, cả ba cảm thấy việc chia sẻ cũng không hại gì, bởi dù thế nào anh vẫn là của ba người họ, cũng không thoát khỏi được họ.
Phải thừa nhận rằng, chính bản thân Hades cũng cảm thấy thế. Cũng cho rằng, cả đời này, anh vĩnh viễn cũng không thoát khỏi họ. Vĩnh viễn bị nhốt trong chiếc lồng mà họ tạo ra cho anh.
Kể từ đó, Hades liền không còn phản kháng hay cố tìm cách thoát khỏi cái lồng giam này nữa. Anh đã tự mình tuyên án cho chính mình, đã chủ động dâng thân mình lên cho cả ba vị thần, đã tự mình dập tắt chính tia hy vọng cuối cùng mà anh có.
Vậy nên, anh phải ở yên đó, ngoan ngoãn tuân theo mọi điều họ muốn, phải là đóa hồng xinh đẹp trong nhà kính được ba người chủ chăm sóc yêu thương.
Hơn hết, đó chính là, anh mệt rồi.
Anh quá mệt để vùng vẫy.
Quá mệt để chạy trốn.
Cũng quá mệt để phản kháng.
Do đó, anh im lặng.
Anh buông bỏ.
Anh cứ thế mà cam chịu số phận của mình, để mặc cho ba đứa em mình làm gì thì làm. Anh không còn bận tâm nữa, cũng không còn quan tâm đến những vết thương, những vết nứt đang ngày một lớn dần và lan rộng trong tim nữa.
Bởi hơn ai hết, anh biết rõ. Anh không còn đường lui hay lối thoát nào nữa. Ngay cả cái chết cũng không.
Đó, chính là căn nguyên của mọi chuyện.
Cũng là lý do tại sao Hades lại ở đây. Nằm bên dưới em trai mình, Adamas.
Run rẩy, co giật.
Quằn quại, rên rỉ.
Với đôi chân dang rộng, các ngón chân co quắp, hai tay bấu chặt lưng em trai, móng tay cào cấu để lại những vết xước dài, giật mình vặn vẹo trước những cái chạm, rên rỉ nức nở trước những cú thúc, mơ hồ nghẹn ngào trước những nụ hôn, kêu lên trước những cú cắn.
Mông lung qua màn nước trước mắt, lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc của em trai phía trên mình, trước những khoái cảm như từng đợt sóng ập đến, tâm trí Hades lại như không bị ảnh hưởng nào mà thanh tỉnh đến lạ.
Chợt, anh cảm thấy thời gian sao mà tàn nhẫn đến vô tình. Đứa trẻ ngày nào luôn hoạt bát làm nũng với anh, muốn anh chơi cùng, hờn dỗi mỗi khi anh phớt lờ hoặc không chiều theo ý.
Giờ đây đã trưởng thành đến thế này rồi. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là cái tính nóng nảy hoạt bát ấy. Cớ sao, lại khác biệt đến như vậy? Cớ sao, lại giống khuôn mặt trong những cơn ác mộng hằng đêm của anh đến vậy?
"Em thật sự... Hah ah, trưởng thành rồi, Adamas." Vươn tay vuốt ve khuôn mặt của người phía trên một cách lưu luyến, cười buồn.
"Thật luôn đó à, Hades?" Hơi khựng lại trước lời nói, nhưng rất nhanh tiếp tục việc làm dang dở. "Lúc nào rồi mà còn nhớ chuyện ngày xưa cơ chứ. Thật là..."
"Xin lỗi... Anh chỉ là, hah..." Chỉ là không tin được rằng lũ em trai mà anh từng yêu thương chăm sóc lại đối xử với anh tàn nhẫn thế này. "Chỉ là, đôi lúc... Nngh hah... Quên mất mấy đứa đã lớn thế nào thôi."
Nuốt xuống cay đắng cũng như sự ghê tởm buồn nôn đang dâng lên trong lòng. Hades trái lòng mình mà đáp lại một cách khó khăn trước từng cơn khoái lạc ập tới với mình.
"Hades, đừng nhớ chuyện cũ nữa. Tập trung vào những gì chúng ta đang làm đi." Càu nhàu nhưng vẫn không cắt ngang anh trai.
"Rồi rồi." Gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, Hades lập tức im lặng, gạt đi những nỗi đau trong lòng, cố chìm trong cơn nhục dục khoái lạc này.
Không phản kháng cũng chẳng giãy giụa. Chỉ im lặng để mặc mọi thứ cứ tiếp diễn, để mặc bản thân bị người chơi đùa tiêu khiển.
Bởi với anh, việc tự do hay trốn thoát khỏi cái lồng giam này đã chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Vì anh biết, tự do với anh mà nói, sao mà quá xa vời mộng ảo.
Giờ đây, trong cái ngục tù xa hoa đẹp đẽ được tạo ra bởi sự chiếm hữu cùng thứ tình cảm móp méo dưới lớp ngụy trang ngọt ngào của cái gọi là 'tình yêu' này.
Ba người em trai mà anh yêu thương chính là ba tên cai ngục.
Còn anh, là tù nhân.
Hạn giam, là vĩnh viễn. Là vô hạn.
Sự sống vĩnh cửu của các vị thần mà anh luôn xem như là điều hiển nhiên, là phước lành. Giờ đây, lại quay sang anh, trả thù anh như một lời nguyền.
Một lời nguyền tàn độc vô nhân tính.
Một vết thương không bao giờ lành.
Một nỗi đau đến tê tâm liệt phế.
Một sự tuyệt vọng đến khó thở.
Một vực sâu không thấy đáy.
Một bóng tối vô cùng tận.
Một trái tim tan vỡ.
Một lồng giam với những sợi xích của sự yêu thương đầy vị tha không ai hiểu. Của nỗi đau không ai thấu. Của nỗi buồn không ai biết. Của tiếng kêu cứu không ai nghe. Của lời cầu xin thương xót không ai đáp. Của nỗi tuyệt vọng không ai thấy. Của sự sụp đổ trong lặng im.
Một ngục tù được xây dựng bởi sự chiếm hữu méo mó cùng cạnh tranh không hồi kết. Của bóng tối dày đặc không thấy một tia sáng hay hy vọng. Của sự kiểm soát thao túng không lối thoát.
Vĩnh vô chỉ cảnh.
......
Đáng thương thay, đóa hoa hồng đẹp đẽ được người chăm sóc tươi tốt vô cùng. Vượt qua cả những cơn bão dữ dội nhất, cuối cùng lại gục ngã dần bởi lũ sâu núp lùm trong đêm tối.
______Hết_____
Vài lời của tác giả: Các ngươi thấy ổn sao? Nếu có sai sót thì xin thông cảm nha, tại hơn mấy năm rồi ta không viết đam mỹ nữa nên tay nghề có hơi xuống. Dạo này mãi đọc fanfic trên AO3, nên không có động tay viết dù có rất nhiều ý tưởng.