Năm 2148
Con người được chia thành ba cấp bậc.
Thượng cấp.
Trung cấp.
Và Dị Thể.
Dị Thể không được xem là con người.
Họ là những đứa trẻ sinh ra từ thí nghiệm gen thất bại.
Không có họ tên.
Không có quyền công dân.
Không được đi học.
Không được yêu.
Mã số 0713 sống trong Khu Quản Chế suốt mười bảy năm.
Cậu có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ.
Một sự kết hợp bị coi là lỗi gen.
Người ta sợ cậu.
Xa lánh cậu.
Nhìn cậu như nhìn một con quái vật.
0713 cũng quen rồi.
Cho đến ngày cô xuất hiện.
"Xin chào."
Một cô gái đứng trước phòng giam bằng kính.
Trên ngực áo là phù hiệu nhà nghiên cứu.
0713 không đáp.
Cô cũng không bỏ đi.
"Em tên gì?"
"...0713."
"Không phải mã số."
Cô cười.
"Ý chị là tên."
0713 nhìn cô như nhìn người điên.
Dị Thể làm gì có tên?
Ngày hôm sau.
Cô lại đến.
"Chị nghĩ em hợp với cái tên An."
"..."
"Không thích à?"
0713 quay mặt đi.
Nhưng tối hôm đó.
Lần đầu tiên cậu lẩm bẩm một cái tên trước khi ngủ.
"An..."
Cô gái tên Hạ Vy.
Là nhà nghiên cứu trẻ nhất viện.
Cũng là người duy nhất không sợ Dị Thể.
Cô mang sách cho cậu.
Mang bánh ngọt cho cậu.
Kể cho cậu nghe về bầu trời.
Biển cả.
Những cánh đồng hoa.
Những thứ mà cậu chưa từng thấy.
---
Một ngày.
0713 hỏi:
"Người như em có được ra ngoài không?"
Hạ Vy im lặng.
Bởi cả hai đều biết đáp án.
Không.
Khi ấy cậu chỉ cười.
"Em biết mà."
Nhưng lần đầu tiên.
Trong đôi mắt đỏ ấy xuất hiện sự buồn bã.
Một năm sau.
Dự án Dị Thể bị chính phủ quyết định xóa bỏ.
Toàn bộ vật thí nghiệm sẽ bị tiêu hủy.
Để tránh nguy cơ trong tương lai.
0713 cũng nằm trong danh sách.
Đêm trước ngày thi hành lệnh.
Hạ Vy mở cửa phòng giam.
"Đi đi."
0713 ngẩn người.
"Còn chị?"
"Không sao."
"Chị sẽ bị bắt."
"Chị biết."
Cô cười.
"Nhưng chị không thể nhìn em chết."
Đó là lần đầu tiên 0713 khóc.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.
Nóng hổi.
Run rẩy.
"Tại sao?"
Hạ Vy xoa đầu cậu.
Như ngày đầu gặp mặt.
"Vì em không phải quái vật."
"Em là con người.
Tiếng còi báo động vang lên.
Binh lính kéo đến.
Hạ Vy đẩy cậu về phía đường thoát hiểm.
"Chạy đi!"
"Không!"
"An!"
Cậu chết lặng.
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên ấy.
Tên mà cô đặt cho cậu.
Tên thuộc về riêng cậu.
Cánh cửa thép đóng sập.
Ngăn cách hai người.
0713 lao tới đập cửa.
Máu chảy từ bàn tay.
Nhưng không thể mở ra.
Ở phía bên kia.
Hạ Vy mỉm cười.
Miệng khẽ nói.
"Phải sống."
Mười năm sau.
Một người đàn ông tóc trắng đứng trên vách đá nhìn ra biển.
Trong tay là một tấm ảnh cũ.
Ảnh một cô gái đang cười.
Thế giới cuối cùng cũng công nhận Dị Thể là con người.
Họ có tên.
Có quyền sống.
Có tương lai.
Nhưng người giúp thay đổi tất cả lại không còn ở đây nữa.
Người đàn ông khẽ đặt bó hoa xuống biển.
Gió mang cánh hoa bay xa.
"Chị à."
"Em đã nhìn thấy bầu trời."
"Đã nhìn thấy biển."
"Đã sống tiếp."
Anh mỉm cười.
Khóe mắt đỏ hoe.
"Nhưng trong cả thế giới này..."
"Người em muốn gặp nhất."
"Vẫn là chị."