Nhà họ Hoàng với nhà họ Nguyễn chơi thân mấy đời.
Đã vậy 2 nhà còn sát vách.
Từ lúc còn nhỏ xíu.
Đức Duy với Quang Anh đã dính nhau như sam.
Mà khác cái là...
Quang Anh ngoan.
Đức Duy báo.
Rất báo.
Năm 8 tuổi.
Đức Duy rủ nguyên đám bạn An, Kiều, Hiếu, Dương, Hùng trèo cây xoài nhà bác Năm.
Lúc đang hái hăng say.
"CÁI ĐÁM NHỎ KIAAAA!"
Tiếng bác Năm vang lên.
Nguyên đám nhảy xuống chạy tán loạn.
Duy chạy nhanh nhất.
Quang Anh chạy cuối cùng.
Kết quả...
Quang Anh bị bắt.
Bác Năm: "Lại là con nữa hả Quang Anh?!"
Quang Anh: "..."
Thật ra không phải.
Nhưng giải thích không kịp
Tối đó.
Bác Tư cầm roi đứng trước sân.
Duy núp sau lưng má mình nhìn.
Quang Anh bị mắng.
Duy áy náy.
Lén nhét cho ảnh hai viên kẹo.
Đức Duy: "Xin lỗi nha."
Quang Anh bóc kẹo ăn.
Quang Anh: "Lần sau nhớ chạy chậm lại."
Đức Duy: "..."
Ủa?
Năm 12 tuổi.
Duy rủ cả hội đi thả bè chuối ngoài sông.
Bè đi được 5 phút.
Lật.
Nguyên đám rơi xuống nước.
Người lớn chạy ra kéo từng đứa lên.
Dì Hai nhìn thấy Quang Anh đầu tiên.
Dì Hai: "Trời đất ơi Quang Anh!"
"Con dẫn tụi nó đi hả?!"
Quang Anh: "... Dạ."
Đức Duy: "..."
Ủa sao nhận luôn vậy.
Mà ghét nhất là...
Nhà Quang Anh cưng Duy còn hơn cưng Quang Anh.
Có lần Duy làm bể cái chậu kiểng quý của bác Tư.
Bác Tư bước ra.
Duy sợ xanh mặt.
Ai ngờ bác Tư hỏi:
"Con có bị thương hông Duy?"
Duy: "Dạ hông..."
Bác Tư: "Vậy được rồi."
Quay qua Quang Anh.
"Con đứng đó làm gì mà không coi chừng em?!"
Quang Anh: "..."
Quang Anh đứng hình.
Duy đứng kế bên cố nhịn cười tới đỏ mặt.
Bên nhà Duy cũng vậy.
Có lần Quang Anh với Duy đánh nhau vì tranh bịch bánh.
Quang Anh bị Duy đạp một cái lăn xuống đất.
Má Duy từ trong nhà chạy ra.
Quang Anh được bênh. Nhưng mà cũng lạ lắm
Má Duy:
"Quang Anh!"
"Có sao hong con"
"Sao con để nó đạp được hay vậy?!"
"Duy sao cứ ăn hiếp anh riết vậy"
Má Duy la thì có la nhưng vừa la vừa cười
Quang Anh: "..."
Duy: "..."
Cả hai cùng câm nín.
Lớn lên.
Duy vẫn báo như thường.
Chỉ khác là giờ biết kéo đồng đội theo.
Mỗi lần chuẩn bị làm gì.
Câu đầu tiên luôn là:
Đức Duy: "Quang Anh ơi."
Quang Anh: "Gì nữa?"
Đức Duy: "Đi với em."
Quang Anh: "Em tính làm gì?"
Đức Duy: "Đi rồi biết."
Nghe xong là biết có chuyện.
Một lần.
Duy rủ nguyên hội đi câu cá.
Kết quả làm gãy cầu gỗ nhà người ta.
Lúc chủ nhà chạy ra.
Duy lập tức trốn sau lưng Quang Anh.
An trốn sau Duy.
Kiều trốn sau An.
Hiếu trốn sau Kiều.
Dương trốn sau Hiếu.
Hùng trốn sau Dương.
Thành một hàng dài.
Còn Quang Anh đứng đầu.
Chủ nhà: "Ai làm?!"
Nguyên đám đồng loạt chỉ lên.
"QUANG ANH."
Quang Anh: "..."
Muốn tuyệt giao nguyên đám.
Nhưng kỳ lạ là.
Dù bị kéo đi gây chuyện hết lần này tới lần khác.
Dù bị đổ oan từ nhỏ tới lớn.
Quang Anh chưa từng bỏ mặc Duy lần nào.
Bởi vì với Quang Anh.
Mấy trò nghịch ngợm đó không quan trọng.
Quan trọng là...
Mỗi lần gặp chuyện.
Người đầu tiên Đức Duy tìm vẫn luôn là anh.
Và người đầu tiên đứng ra chắn cho Đức Duy.
Cũng luôn là Quang Anh.
Rồi tới năm cuối cấp.
Nguyên đám vẫn báo như thường.
Chỉ có điều...
Báo lớn hơn.
Hôm đó trường tổ chức lễ hội.
Không biết Duy nghĩ gì.
Rủ cả hội trèo lên sân thượng khu nhà cũ để ngắm pháo hoa.
An: "Tao thấy có điềm."
Kiều: "Tao cũng thấy."
Hiếu: "Tao đi."
Dương: "Đi chứ."
Hùng: "Không đi mới lạ."
Quang Anh nghe xong chỉ thở dài.
Quang Anh: "Đức Duy."
Đức Duy: "Dạ?"
Quang Anh: "Mai bị mời phụ huynh đừng khóc."
Đức Duy: "Em hứa."
Mười phút sau.
Bảo vệ phát hiện.
Nguyên đám chạy tán loạn.
Tiếng la vang khắp trường.
Duy vừa chạy vừa cười tới mức không thở nổi.
Tới lúc nhảy khỏi bậc thềm.
Không để ý phía dưới.
Trượt chân.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh.
Nhanh tới mức Duy còn chưa kịp sợ.
Chỉ biết có một người lao tới.
Kéo cậu lại.
Rồi cả hai cùng ngã xuống.
Duy mở mắt ra.
Quang Anh đang nằm dưới đất.
Tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.
Tay trầy xước hết.
Lần đầu tiên.
Duy không cười nữa.
Tối hôm đó.
Nguyên đám ngồi ngoài sân nhà Duy.
Không ai nói gì.
Duy cứ nhìn miếng băng trên tay Quang Anh mãi.
Một lúc sau.
Duy đột nhiên hỏi.
Đức Duy: "Quang Anh."
Quang Anh: "Hửm?"
Đức Duy: "Từ nhỏ tới giờ."
"Sao lần nào anh cũng đứng ra vậy?"
Quang Anh im lặng.
Gió đêm thổi qua hàng cây.
Rồi anh cười.
Quang Anh: "Không biết."
"Chắc tại quen rồi."
Duy cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu thấy sống mũi cay cay.
Rồi Quang Anh lên đại học.
Học ở thành phố.
Một tháng mới về quê vài lần.
Còn Duy với đám An, Kiều, Hiếu, Dương, Hùng vẫn học cấp ba.
Ai trong xóm cũng tưởng.
Lớn rồi chắc Duy bớt phá.
Sai.
Sai dữ thần.
Một chiều nọ.
Quang Anh vừa xuống xe khách.
Chưa kịp về nhà.
Điện thoại đã rung.
An gọi.
Giọng gấp gáp.
An: "Anh Quang Anh ơi cứu tụi em."
Quang Anh: "... Duy đâu?"
An: "Duy là đầu sỏ."
Quang Anh: "..."
Biết liền.
Ra tới nơi.
Nguyên đám đang đứng trước ruộng dưa nhà người ta.
Cúi đầu như học sinh bị phạt.
Giữa đám.
Duy đứng ngoan nhất.
Cũng là người làm bể hàng rào.
Chú chủ ruộng vừa thấy Quang Anh tới liền nói:
"May quá."
"Thằng này chắc chỉ nghe lời con."
Quang Anh nhìn Duy.
Duy nhìn trời.
Nhìn đất.
Nhìn mây.
Nhất quyết không nhìn anh.
Quang Anh:
"Lần này nữa?"
Đức Duy lí nhí:
"... em lỡ."
An: "Nó lỡ nguyên cái hàng rào."
Hiếu: "Nó còn rủ tụi em nữa."
Kiều: "Tụi em vô tội."
Đức Duy quay qua:
"Tụi bây phản bạn dữ vậy?"
Cuối cùng.
Quang Anh vẫn là người đứng ra xin lỗi.
Đền tiền.
Dắt nguyên đám đi về.
Đi được nửa đường.
Quang Anh thở dài.
Quang Anh:"Đức Duy."
Đức Duy:"Dạ?"
Quang Anh:"em kiếm cái gì báo vừa vừa thôi, quậy quá anh hết tiền đền cho người ta."
Duy cười hì hì.
Quang Anh nhìn cái mặt đó.
Tự nhiên hết giận.
Duy gây chuyện.
Anh đi xin lỗi.
Duy leo cây.
Anh đứng dưới đỡ.
Duy bị la.
Anh đứng kế bên nghe chung.
Có lần bạn cùng phòng đại học hỏi.
"Sao mày cứ lo cho nó hoài vậy?"
Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc.
Rồi cười.
"Hồi nhỏ tao bảo vệ nó."
"Bây giờ cũng vậy thôi."
"Chỉ khác là..."
"Hồi nhỏ tao bảo vệ vì là anh lớn"
"Bây giờ tao bảo vệ vì thương."
Rồi cũng qua thời gian thi đại học.
Tiệc ăn mừng Duy đậu đại học được tổ chức ngay sân nhà.
Nguyên xóm kéo tới đông nghẹt.
Bàn nào bàn nấy cụng ly rôm rả.
An, Kiều, Hiếu, Dương, Hùng ngồi một góc ăn muốn sập mâm.
Còn Duy thì bị kéo đi chúc hết bàn này tới bàn khác.
Đang ăn.
Duy vô tình nhìn qua bàn người lớn.
Rồi khựng lại.
Ba Duy.
Má Duy.
Bác Tư.
Dì Hai.
Với...
Quang Anh.
Ngồi chung một bàn.
Nói chuyện rất nghiêm túc.
Duy nheo mắt.
Đức Duy:"Ủa?"
Đức Duy:"Thằng cha đó sao ngồi bàn người lớn?"
Lén đi ngang nghe thử.
Ba Duy:"Tính vậy được hông?"
Bác Tư:"Tôi thấy được."
Dì Hai:"Nhà bên đó cũng gần."
Má Duy:"Ừm."
Quang Anh bình tĩnh gật đầu.
Quang Anh:"Con cũng thấy hợp."
Đức Duy:"..."
Đức Duy:"Hợp cái gì?"
Duy kéo ghế chen vô giữa.
Đức Duy:"Ủa mọi người đang nói gì vậy?"
Cả bàn im lặng.
Quang Anh uống miếng trà.
Bình tĩnh tới đáng ghét.
Bác Tư cười:"Đang tính chuyện cưới."
Đức Duy gật đầu.
Đức Duy:"À."
Hai giây sau.
Đức Duy:"... HẢ?!"
Nguyên bàn cười muốn xỉu.
Duy quay qua nhìn Quang Anh.
Đức Duy:"ANH NGỒI ĐÂY LÀM GÌ?!"
Quang Anh:"Tính chuyện cưới."
Đức Duy:"cưới ai?!"
Quang Anh nhìn cậu.
Quang Anh:"... Em."
Đức Duy:"..."
Duy nghệt mặt ra,đứng hình tại chỗ.
Duy đỏ mặt.
Đức Duy:"Không ai hỏi ý kiến con hết hả?!"
Dì Hai cười hiền.:"Hỏi rồi mà."
Duy:"Hồi nào?!"
Bác Tư:"Hồi con tám tuổi."
Duy:"..."
Ba Duy:"Lúc đó con nói."
"Bự lên con lấy anh Quang Anh."
Nguyên sân nổ tung.
Duy muốn đào hố chui xuống.
Quang Anh ngồi bên cạnh cười tới mức phải quay mặt đi.
Duy đạp chân ảnh dưới gầm bàn.
Đức Duy:"Anh cười cái gì?!"
Quang Anh bình thản.
Quang Anh:"Anh giữ lời hứa hồi nhỏ của em thôi.
Rồi quay sang tiếp tục...
Quang Anh:"Bác thấy tháng mười một được hông?"
Ba Duy: "cũng được"
Quang Anh:"Bên nhà con cũng coi ngày rồi."
Đức Duy:"Ủa?"
"COI NGÀY LUÔN RỒI???"
Tới lúc đó.
Duy mới nhận ra.
Từ đầu tới cuối.
Mình là người cuối cùng biết chuyện.
Còn Quang Anh.
Ổng không phải đang theo đuổi.
Tất cả đã nằm trong kế hoạch của ổng từ rất rất rất lâu rồi.
An tổng kết một câu xanh rờn:
"Quang Anh nuôi từ nhỏ."
"Giờ tới ngày thu hoạch."
Nói vậy cũng đúng
Vì từ lúc còn nhỏ.
Người luôn chạy tới tìm anh là Đức Duy.
Người luôn cười với anh là Đức Duy.
Người làm anh lo nhất.
Cũng là Đức Duy.
Cho nên.
Dù Đức Duy có báo tới đâu.
Có gây họa tới mức nào.
Quang Anh vẫn sẽ đứng phía trước.
Bởi vì...
Có những người được mình bảo vệ lâu quá.
Lâu tới mức thành thói quen.
Lâu tới mức thành bản năng.
Nhiều năm sau.
Mỗi khi nhắc lại tuổi thơ.
An vẫn sẽ nói:"Duy là đầu têu."
Kiều sẽ nói:"Nguyên hội là đồng phạm."
Hiếu sẽ nói:"Quang Anh là nạn nhân.
Còn Quang Anh chỉ nhìn sang người ngồi cạnh mình.
Người đang cười tới sáng cả mắt.
Rồi nhẹ nhàng sửa lại.
Quang Anh:"Không."
Quang Anh:"Anh không phải nạn nhân."
Quang Anh:"Bởi vì nếu cho anh chọn lại."
Quang Anh:"Anh vẫn sẽ chạy theo Đức Duy lần nữa."
Quang Anh:"Dù biết phía trước chắc chắn lại là một đống rắc rối."
Duy nghe xong.
Im lặng mất mấy giây.
Rồi vành tai đỏ lên.
Cả đám phía sau:
"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!"
Quang Anh cười.
Cười giống như đã nhặt được điều quý giá nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình rồi vậy.