22:47 PM
Tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố.
Mưa lớn đổ xuống những tòa nhà cao tầng, che lấp ánh đèn neon đỏ rực bên dưới.
Một bóng người đứng trên mép sân thượng.
“Đã xác định vị trí mục tiêu.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ tai nghe.
Thiếu niên mặc áo khoác đen kéo thấp mũ trùm đầu.
“Bao nhiêu?”
“Bốn mươi tên.”
“Có vẻ ít.”
Cậu bước tới.
Rồi… nhảy xuống.
⸻
Ở tầng 35 của tòa nhà đối diện.
Một nhóm lính đánh thuê đang bao vây hành lang.
“Không thể để hắn đến phòng dữ liệu!”
Tên đội trưởng vừa dứt lời.
RẦM!
Bức tường bên cạnh nổ tung.
Một bóng đen lao xuyên qua khói bụi.
“Địch—”
Chưa kịp hét.
Một cú đấm đã hạ gục hắn.
Bóng người tiếp tục di chuyển như tia chớp.
Một.
Hai.
Ba.
Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục.
Những khẩu súng chưa kịp bóp cò đã bị bẻ gãy.
Những kẻ ngáng đường lần lượt ngã xuống.
“Quái vật…”
Một tên run rẩy lùi lại.
Thiếu niên ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn.
“Đúng.”
⸻
Ba phút sau.
Tầng cao nhất.
Cánh cửa phòng dữ liệu mở ra.
Bên trong chỉ còn một người.
Kẻ đứng đầu tổ chức.
“Ngươi biết không?”
Hắn cười.
“Ta đã giết cả gia đình ngươi.”
Căn phòng im lặng.
Thiếu niên không đáp.
Chỉ từ từ rút thanh kiếm đen sau lưng.
“Cuối cùng cũng nổi giận rồi sao?”
“Không.”
Giọng cậu bình thản.
“Ta chỉ đến để kết thúc việc này.”
⸻
Mười giây sau.
Mọi thứ lặng yên.
Thanh kiếm nhỏ giọt máu xuống sàn.
Kẻ đứng đầu ngã gục.
Thiếu niên quay lưng bước đi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cậu cảm thấy tiếng gió đêm không còn lạnh nữa.
Kết thúc.