Dưới Ánh Đèn Đường
Tác giả: meomeo
Ngôn tình;Ngọt sủng
Thành phố Giang Thành vào thu, thời tiết bắt đầu se lạnh.
Tại phòng thu âm tầng hai của tòa nhà số 80 đường Trường An, Thẩm Thời Duật đang vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính đầy những nốt nhạc. Anh đã thức trắng hai đêm, nhưng bản phối cho ca sĩ mới vẫn thiếu một chút cảm xúc gì đó. Anh cần một thứ gì đó bùng nổ, hoặc ít nhất là một thứ gì đó giúp anh tỉnh táo ngoài vị đắng ngắt của ly Espresso thứ tư trên bàn.
"Xoạch."
Thẩm Thời Duật bực dọc đẩy cửa sổ sát đất ra để tìm chút không khí trong lành. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, một luồng gió thu ùa vào, kéo theo nó không phải là mùi khói bụi phố thị, mà là một mùi hương ngọt ngào, ấm áp đến đậm đặc.
Mùi bơ nướng thơm lừng, quyện với vị chua ngọt của mứt dâu tây vừa sên.
Anh nheo mắt nhìn xuống phía đối diện. Chiếc biển hiệu bằng gỗ của tiệm bánh "Sugar" đã sáng đèn từ lúc nào. Qua tấm kính lớn, anh có thể thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay bê một khay bánh lớn đặt lên kệ. Cô gái ấy mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, mái tóc búi vội bằng một chiếc kẹp càng cua, vài lọn tóc mai dính mồ hôi bết vào má.
Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cô gái ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thời Duật qua khung cửa sổ tầng hai.
Thay vì né tránh, Khương Niên lại nở một nụ cười rạng rỡ, đưa bàn tay còn dính chút bột mỳ lên vẫy vẫy chào anh.
"con nhỏ điên." - Thẩm Thời Duật lẩm bẩm, lạnh lùng kéo rèm cửa lại.
Nhưng kỳ lạ thay, nốt nhạc bị nghẽn suốt hai ngày qua, bỗng nhiên vang lên trong đầu anh theo nhịp vẫy tay của cô gái nhỏ kia.
...
Bảy giờ tối, trời đổ cơn mưa phùn.
Khương Niên chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa "đinh đang" vang lên. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Anh mặc chiếc áo khoác măng tô đen dài, chiếc ô trên tay vẫn còn đọng nước.
"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi..." Khương Niên chưa kịp nói hết câu thì khựng lại khi nhận ra người đàn ông khó ở đối diện nhà ban sáng.
Thẩm Thời Duật liếc nhìn tủ kính gần như đã trống không, lông mày hơi nhíu lại. Anh móc từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn, giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì thiếu ngủ:
"Lấy cho tôi loại bánh có mùi dâu tây lúc sáng."
Khương Niên chớp chớp mắt, rồi tiếc nuối xòe hai tay ra: "Anh sành ăn thật đấy, đó là bánh tart dâu tây phiên bản giới hạn mỗi ngày. Tôi vừa bán hết chiếc cuối cùng cách đây mười phút rồi."
Nhìn thấy gương mặt Thẩm Thời Duật tối sầm lại như bầu trời giông bão, Khương Niên bỗng thấy hơi có lỗi. Cô lục lọi dưới quầy, lôi ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn:
"Hay là anh thử cái này đi? Bánh quy bơ hạt phỉ, tôi mới nướng thử nghiệm, chưa bán ra thị trường đâu. Tặng anh ăn thử, coi như quà gặp mặt của hàng xóm mới."
Thẩm Thời Duật nhìn chiếc hộp màu hồng sến sẩm, trong lòng thầm nghĩ mình đúng là rảnh rỗi mới chạy xuống đây mua đồ ngọt. Anh định từ chối, nhưng dạ dày lúc này lại biểu tình một tiếng "ột" khá lớn trong không gian yên tĩnh.
Gương mặt góc cạnh của nhà sản xuất âm nhạc thiên tài bỗng chốc cứng đờ.
Khương Niên nhịn cười đến run cả vai, cô nhanh tay nhét chiếc hộp vào tay anh rồi đẩy anh ra cửa: "Không cần ngại, ăn ngon thì lần sau nhớ ghé mua mở hàng cho tôi là được. Tiệm đóng cửa đây, chúc anh ngon miệng, anh hàng xóm!"
Cánh cửa tiệm khép lại, Thẩm Thời Duật đứng dưới màn mưa, nhìn chiếc hộp bánh trong tay, rồi lại nhìn lên tầng hai studio của mình.
Đêm đó, trong phòng thu ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, người ta thấy đại thần Thẩm Thời Duật vừa ăn bánh quy giòn rụm, vừa gõ phím làm nhạc với một tâm trạng cực kỳ tốt. Bản nhạc ấy sau này trở thành bản hit đứng đầu các bảng xếp hạng, được người hâm mộ gọi là "Bản tình ca ngọt ngào".
Ba ngày sau khi bản phối hoàn thành, studio của Thẩm Thời Duật bận rộn như một tổ ong. Trợ lý Tiểu Lâm ôm một xấp tài liệu bước vào, mắt chữ O mồm chữ A khi thấy ông chủ của mình – người vốn nổi tiếng là "máy lọc caffein" và bài xích đồ ngọt – đang chậm rãi nhai một mẩu bánh quy khô khốc còn sót lại trong hộp.
"Thẩm ca... anh bị bỏ bùa à? Hay là áp lực công việc lớn quá khiến khẩu vị thay đổi?" Tiểu Lâm rụt rè hỏi.
Thẩm Thời Duật bình thản nuốt miếng bánh cuối cùng, phủi phủi vụn bánh trên ngón tay dài, ánh mắt vô thức liếc qua cửa sổ sát đất nhìn xuống tiệm bánh "Sugar" đối diện. Giờ này là mười giờ sáng, tiệm bánh bắt đầu đông khách, cô chủ nhỏ Khương Niên đang bận rộn cười nói với khách hàng. Nụ cười kia chói mắt đến mức anh phải nheo mắt lại.
"Hết bánh rồi." Thẩm Thời Duật đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác da treo trên giá.
"Ơ, anh đi đâu ạ? Mười một giờ có cuộc họp với bên ca sĩ!"
"Đi khảo sát thị trường." Anh để lại một câu ngắn gọn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
...
"Kính chào quý kh... Ơ, anh hàng xóm?"
Khương Niên vừa tiễn một vị khách ra cửa thì thấy Thẩm Thời Duật bước vào. Hôm nay anh không mặc măng tô đen như hôm nọ mà diện một chiếc áo khoác da cool ngầu, bên trong là áo len cổ lọ màu xám, cặp kính gọng bạc khiến anh trông giống một giáo sư đại học nghiêm túc nhưng lại đầy vẻ cấm dục.
"Tôi tên Thẩm Thời Duật, không phải 'anh hàng xóm'." Anh sửa lưng cô, giọng trầm thấp nhưng không còn vẻ gắt gỏng như đêm hôm trước.
"Được rồi, anh Thẩm. Hôm nay anh muốn thử gì? Bánh tart dâu tây hôm nay vẫn còn hai chiếc cuối cùng đấy!" Khương Niên híp mắt cười, chỉ tay vào tủ kính.
Thẩm Thời Duật nhìn hai chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí tỉ mỉ, rồi lại nhìn bảng giá. Anh nhíu mày: "Bán đắt thế này mà cũng có người mua sao?"
Khương Niên lập tức chống nạnh, phồng má lên như một chú cá nóc: "Anh Thẩm, anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không được nghi ngờ tay nghề của tôi! Nguyên liệu đều là dâu tây nhập khẩu organic, bơ Pháp chính hiệu đấy nhé!"
Nhìn điệu bộ xù lông của cô, khóe môi Thẩm Thời Duật khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, nhanh đến mức cô không kịp nhận ra. Anh rút thẻ ra đặt lên quầy: "Lấy cả hai. Gói lại cho tôi."
Trong lúc Khương Niên cẩn thận bỏ bánh vào hộp, Thẩm Thời Duật nhàn nhạt lên tiếng: "Bánh quy bơ hạt phỉ hôm nọ... ăn cũng tạm được. Nhưng hơi ít ngọt."
Khương Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: "Biết ngay là anh sẽ thích mà! Nhưng mà anh Thẩm ơi, bánh đó tôi cố tình bớt đường để giữ vị bùi của hạt phỉ đấy. Nếu anh muốn ngọt hơn..." Cô ghé sát lại gần anh qua quầy thu ngân, mùi hương dâu tây ngọt ngào trên người cô lại vây lấy anh, "...lần sau tôi sẽ làm một mẻ đặc biệt dành riêng cho anh, thế nào?"
Khoảng cách quá gần khiến Thẩm Thời Duật ngửi thấy cả mùi sữa tắm dịu nhẹ trên làn da trắng ngần của cô. Tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Anh lùi lại một bước, cầm lấy hộp bánh, hắng giọng một cái để che giấu sự bối rối:
"Không cần phiền phức thế. Tôi chỉ nhận xét khách quan thôi."
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng, bước chân có chút vội vã như thể đang trốn chạy điều gì. Khương Niên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, khẽ bật cười: "Đúng là ông cụ non kiêu ngạo."
Một tháng sau, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển thành "người quen quen thuộc". Thẩm Thời Duật từ một người ghét đồ ngọt nay đã trở thành khách quen mỗi tối của tiệm Sugar. Anh luôn chọn thời điểm tiệm chuẩn bị đóng cửa để sang mua một chiếc bánh nhỏ, đôi khi chỉ ngồi ở góc tiệm lướt máy tính, mặc cho Khương Niên vừa dọn dẹp vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Cho đến một đêm thứ Sáu trời mưa tầm tã.
Studio của Thẩm Thời Duật có một buổi tiệc mừng công nhỏ, anh uống vài ly rượu, đầu óc hơi choáng váng. Khi tiệc tàn, anh tiễn mọi người ra về rồi một mình đi bộ dưới mưa trở về đường Trường An. Nhìn sang đối diện, tiệm "Sugar" vẫn sáng đèn, nhưng bên trong lại có tiếng động lớn bất thường.
Thẩm Thời Duật nhíu mày, sải bước dài băng qua đường.
Qua tấm kính cửa sổ, anh thấy một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đang nắm chặt lấy cổ tay Khương Niên, vẻ mặt thô bỉ: "Cô em, mở tiệm muộn thế này là để chờ anh đúng không? Đi, đi uống với anh vài ly, bao nhiêu tiền anh cũng trả!"
Khương Niên mặt mày tái mét, cố sức giãy giụa nhưng sức con gái không lại được: "Buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Báo cảnh sát? Để xem cảnh sát đến nhanh hay anh đến nhanh..."
Gã say chưa kịp dứt câu thì một lực đạo cực mạnh từ phía sau nắm lấy vai gã, kéo giật ngược trở lại. Chưa kịp định thần, gã đã ăn trọn một cú đấm vào mặt, ngã nhào ra đất, đập vào chiếc bàn gỗ làm vài chiếc đĩa sứ rơi xuống vỡ tan tành.
"Ai... ai dám đánh tao?!" Gã say lồm cồm bò dậy, định chửi bới thì chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của Thẩm Thời Duật.
Lúc này, Thẩm Thời Duật giống như một con báo săn mồi trong đêm. Chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, gương mặt anh âm trầm đến đáng sợ. Anh đứng chắn trước mặt Khương Niên, một tay đút vào túi quần, giọng nói như từ hầm băng phát ra:
"Cút. Hoặc là tôi gãy tay, hoặc là anh gãy chân. Chọn đi."
Gã say nhìn vóc dáng cao lớn mét tám mươi lăm của Thẩm Thời Duật, lại thấy sát khí ngùn ngụt từ người anh, cơn say liền bay mất một nửa. Gã lầm bầm chửi rủa vài câu rồi ôm mặt, lảo đảo đẩy cửa chạy mất dạng vào màn mưa.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Thẩm Thời Duật quay người lại, nhìn Khương Niên đang đứng chết trân ở đó, bờ vai nhỏ nhắn vẫn còn khẽ run lên. Sự lạnh lùng trên mặt anh lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng. Anh bước tới, nắm lấy hai vai cô: "Có sao không? Hắn có làm em đau ở đâu không?"
Khương Niên ngước mắt nhìn anh, hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt lúc này mới kiềm chế không nổi mà rơi xuống. Cô lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không sao... Em không sao. Cảm ơn anh, Thẩm Thời Duật."
Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên anh, thay vì "anh Thẩm" hay "anh hàng xóm".
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, trái tim Thẩm Thời Duật thắt lại một cái đầy đau đớn. Không suy nghĩ nhiều, anh dang tay ra, kéo cô gái nhỏ vào lòng ngực ấm áp của mình. Anh ôm cô thật chặt, bàn tay lớn vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan, không khóc nữa. Có tôi ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em."
Khương Niên vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng hòa quyện với chút vị rượu nồng nàn. Sự sợ hãi biến mất, thay vào đó là một cảm giác an toàn tuyệt đối mà trước nay cô chưa từng có.
Sự cố đêm hôm đó khiến Thẩm Thời Duật đưa ra một quyết định "độc đoán": Anh bắt Khương Niên phải đóng cửa tiệm trước 8 giờ tối mỗi ngày. Nếu hôm nào cô muốn làm thêm bánh, anh sẽ sang ngồi canh chừng cho đến khi cô đóng cửa mới thôi.
Thế là, mỗi tối tại tiệm bánh Sugar, người ta lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Một nhà sản xuất âm nhạc đình đám ngồi ở bàn góc, ôm laptop làm việc; còn cô chủ nhỏ thì bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại mang ra cho anh một ly sữa nóng hoặc một đĩa bánh mới ra lò.
"Thẩm Thời Duật, anh xem này!" Khương Niên hí hửng chạy ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí bằng một chiếc nốt nhạc bằng chocolate.
Thẩm Thời Duật ngẩng đầu lên, đóng laptop lại: "Cái gì đây?"
"Quà cảm ơn vì chuyện hôm trước, và cũng là chúc mừng bản nhạc mới của anh lọt top 1 bảng xếp hạng!" Khương Niên đặt bánh xuống, hai tay chống cằm nhìn anh đầy mong đợi, "Anh nếm thử xem, tôi đã đặc biệt giảm ngọt tối đa rồi đấy."
Thẩm Thời Duật cầm thìa lên, xúc một miếng bỏ vào miệng. Vị kem mềm mịn, béo ngậy nhưng không ngấy, quyện với vị đắng nhẹ của chocolate đen nguyên chất.
"Thế nào? Ngon không?" Cô hỏi, mắt lấp lánh.
Thẩm Thời Duật không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận đang mấp máy của cô, rồi bất ngờ rướn người về phía trước, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi một vệt kem vô tình dính trên khóe môi cô.
Khương Niên sững sờ, hơi thở ngưng trệ.
Thẩm Thời Duật không thu tay về ngay, ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ lên làn môi mềm mại của cô, ánh mắt thâm trầm như muốn hút hồn người đối diện. Anh đưa ngón tay dính kem lên miệng, liếm nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp, đầy mị hoặc:
"Ừm, rất ngọt."
Mặt Khương Niên "bùm" một cái, đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô lắp bắp: "Anh... anh..."
Thẩm Thời Duật bật cười thấp, tiếng cười từ trong lồng ngực phát ra nghe quyến rũ vô cùng. Anh chống tay lên bàn, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Khương Niên, bên công ty của tôi đang cần một bài hát chủ đề cho một bộ phim thanh xuân vườn trường. Yêu cầu là phải có cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu."
"Thế... thế thì liên quan gì đến tôi?" Khương Niên rụt cổ lại vì nhột.
"Giám đốc sáng tạo nói, muốn viết được nhạc ngọt ngào thì bản thân phải yêu đương trước đã." Thẩm Thời Duật nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói, "Khương Niên, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng tôi rất muốn viết bài hát này. Em có sẵn lòng... làm bạn gái của tôi, làm nàng thơ của tôi không?"
Không gian như ngưng đọng lại. Khương Niên nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như gõ trống. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người luôn lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dành trọn sự dịu dàng, chu đáo và cả sự "bảo hộ" độc quyền cho cô trong suốt thời gian qua.
"Nếu... nếu tôi từ chối thì sao?" Cô tinh nghịch hỏi vặn lại.
Thẩm Thời Duật nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm phần tà mị: "Từ chối? Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ sang đây mua hết bánh của em, khiến em không có bánh bán cho ai khác, chỉ có thể phục vụ một mình tôi thôi."
"Anh đúng là đồ ngang ngược!" Khương Niên cười mắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật rót vào tai. Cô chủ động vươn tay ra, nắm lấy vạt áo của anh, khẽ gật đầu: "Được rồi, nể tình bài hát của anh... em đồng ý."
Thẩm Thời Duật thỏa mãn mỉm cười. Anh không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức đứng dậy, vòng qua chiếc bàn và cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm môi nhẹ nhàng, dò dẫm, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên sâu sắc và nồng nhiệt hơn, mang theo tất cả sự chiếm hữu và tình cảm dồn nén bấy lâu nay.
Hóa ra, vị ngọt thực sự không nằm trong những chiếc bánh kem, mà nằm ngay trên đôi môi của người con gái anh yêu.
Một năm sau.
Tiệm bánh Sugar đã được sửa sang lại, thông liền với tầng một của studio âm nhạc đối diện, trở thành một tổ hợp "Music & Bakery" nổi tiếng nhất thành phố Giang Thành.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người, đồng thời cũng là ngày bài hát "Nàng Thơ Của Tôi" do Thẩm Thời Duật sáng tác nhận được giải thưởng "Ca khúc của năm".
Tại buổi lễ trao giải hoành tráng, Thẩm Thời Duật diện bộ vest đen lịch lãm, đứng trên bục vinh quang nhận chiếc cúp vàng. Khi mic được chuyển đến tay anh để phát biểu cảm nghĩ, tất cả ánh đèn và ống kính máy quay đều hướng về phía anh.
Thẩm Thời Duật nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ rạng rỡ trước công chúng:
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến một người. Cô ấy là chủ tiệm bánh đối diện nhà tôi, là người đã dùng vị ngọt của những chiếc bánh dâu tây để cứu rỗi những nốt nhạc bế tắc của tôi. Và quan trọng nhất, cô ấy là người duy nhất nắm giữ trái tim tôi."
Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, mở ra trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả đang xem truyền hình trực tiếp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được thiết kế theo hình một chiếc vương miện nhỏ mix cùng hình nốt nhạc.
"Khương Niên, em đang xem tivi đúng không? Anh biết em không thích những lời sến sẩm, nên anh chỉ muốn nói một câu thôi: Tiệm bánh của em đã có thêm một khách hàng VIP trọn đời rồi. Em có đồng ý ký hợp đồng 'bao nuôi' anh cả đời không? Gả cho anh nhé!"
Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò.
Tại tiệm bánh Sugar, Khương Niên đứng trước màn hình tivi lớn, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt hạnh phúc dâng đầy hốc mắt. Nhân viên trong tiệm và khách hàng xung quanh đều đồng thanh hô lớn: "Đồng ý đi! Đồng ý đi cô chủ ơi!"
Ngay lúc đó, cửa tiệm bị đẩy mạnh ra. Thẩm Thời Duật – người vừa xuất hiện trên tivi cách đây mười lăm phút – bằng một cách thần kỳ nào đó đã trốn khỏi vòng vây của phóng viên, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest sang trọng, thở hổn hển đứng ở cửa. Anh chạy bộ từ trung tâm sự kiện về đây.
Nhìn thấy anh, Khương Niên không kìm được nữa, cô lao thẳng vào lòng anh.
"Em đồng ý! Em đồng ý, đồ ngốc này!" Cô khóc nấc lên trong hạnh phúc.
Thẩm Thời Duật ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên và xoay một vòng giữa tiệm bánh ngập tràn hương thơm. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cúi xuống hôn cô thật sâu trước những tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.
_ END _