Gặp gỡ.
Tác giả: 🎶 Zyy_Hw 🐧
Ngôn tình
Tiếng mưa rả rích rơi, thả những nốt nhạc trầm buồn xuống mái hiên giảng đường đại học. Phòng học mang theo thứ ánh sáng bảng lảng, không gian sực mùi gỗ ẩm và sự mỏi mệt của buổi chiều muộn.
Bóng người bước khẽ, nhỏ nhẹ như mèo.
Một bàn tay thanh mảnh vươn ra, lay nhẹ bờ vai Gia Hân. Động tác nhẹ nhàng, đôi phần rụt rè, cô đánh thức cô bạn.
- "Cậu ơi, dậy đi, về rồi đó."
Hân lờ đờ mở mắt. Mùa hè vốn đã nóng, quạt trong lớp đã tắt hết, bầu không khí oi bức phả thẳng vào mặt khiến cô vô thức nhíu mày. Nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của cô, bạn nữ kia liền buông tay, coi như xong chuyện.
- "Ah, tan tiết rồi hả cậu?" - Hân giật mình gọi với, giọng còn khàn đặc.
- "Ừm, mọi người về gần hết rồi, cậu cũng nên dậy thôi." - Bạn nữ đáp.
- "Cảm ơn đã gọi mình nhé."
- "Ừm. Tạm biệt, mình về trước."
Bóng lưng cô bạn khuất dần sau cánh cửa lớp. Hân lật đật ngồi dậy, nhanh chóng quét mớ sách vở trên bàn vào ba lô. Cô thở dài, lòng dâng lên một nỗi chán nản tột cùng khi sờ vào ngăn cặp trống rỗng - cô lại để quên điện thoại ở nhà.
Là sinh viên năm nhất, chưa kịp quen ai, cũng chưa thể thích nghi nổi với cái nhịp sống đại học ngột ngạt này, Hân thấy mình như một cái cây bị bứng gốc rồi nhét vội vào khu rừng nào đó. Đêm qua cô vừa lo lắng vừa mong chờ, trằn trọc mãi mới ngủ nổi, thành ra hôm nay mới ngủ quên một trận bạt mạng thế này.
Bước ra hành lang, cửa sổ ở chiếu nghỉ nhoè đi vì cơn mưa tầm tã.
Tiếng bước chân "lộp cộp" của những sinh viên cuối cùng trên bậc thềm gần như bị nuốt chửng bởi tiếng màn mưa đổ ầm ập xuống sân trường. Bầu trời âm u một màu xám xịt, như dệt nên một nét buồn man mác dành riêng cho những kẻ cô độc. Dưới sân, lác đác vài chiếc ô đủ màu sắc như những cây nấm di động; người không có ô thì cố cắm đầu chạy thật nhanh, thoáng chốc đã biến mất sau cổng trường.
Hân chậm rãi bước xuống sảnh tòa nhà. Cô cứ nghĩ giờ này chắc chỉ còn mỗi mình mình lật đật ở lại trường.
Nhưng bước chân cô chợt khựng lại, nheo mắt nhìn về phía góc sảnh.
Ở đó có một bóng người cao ráo, toát lên vẻ cô độc đến lạ lùng. Chiếc ba lô đen đeo lệch một bên vai, cả nguồn năng lượng trên người hắn dường như cũng được gói gọn trong một màu đen tuyền của lớp áo quần. Hắn đứng dựa lưng vào cột nhà, lặng lẽ nhìn ra màn mưa. Gia Hân đứng phía sau, hoàn toàn không nhìn rõ được sắc mặt của hắn.
Cô bước xuống sảnh, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại còn chừng chục bước chân. Người kia hoặc là không nghe thấy tiếng ma sát của đế giày trên nền gạch, hoặc là có nghe thấy nhưng chẳng đủ bận tâm để quay đầu nhìn.
Hân hơi tò mò, chủ động mở lời khi chỉ còn cách hắn ba bước chân.
-"Anh chờ ai ạ?"
-"Đợi trời tạnh."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô cảm nhận được bả vai hắn hơi khựng lại một nhịp, rồi hắn mới chậm chạp quay đầu ra. Tóc hắn hơi rối, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán dường như đã dính chút nước mưa ẩm ướt. Đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén nhưng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, lặng lẽ quan sát Hân một lượt trước khi đôi môi mấp máy trả lời. Ngũ quan góc cạnh, không tệ chút nào.
Hân bước lên đứng ngang hàng với hắn, khẽ mỉm cười tự giới thiệu để phá vỡ bầu không khí đang sắp đóng băng:
- "Em là Gia Hân, năm nhất."
- "Minh Triết, năm nhất."
Hắn trả lời, tông giọng lạnh nhạt không một chút gợn sóng. Hân hơi bất ngờ, hàng lông mày thanh tú nhướng lên. Nhìn cái khí chất già dặn này, cô không nghĩ tên này lại bằng tuổi mình.
- "Vậy là cùng tuổi rồi. Cậu học khoa nào vậy?"
- "Công Nghệ Thông Tin. Còn?"
- "Khoa Báo Chí."
Hân đáp, thầm cảm thán trong lòng rằng cái tên này đúng là kiểu người "kiệm lời vàng ngọc".Cô bật tách chiếc ô ra, thanh âm cơ khí giòn giã vang lên giữa tiếng mưa:
- "Cậu ở gần đây không, mình cho đi nhờ một đoạn?"
- "Không cần đâu, tôi chờ được."
- "Khuyên cậu một câu nhé," - Hân nhìn màn mây đen đặc trên đỉnh đầu - "Mưa này phải đến tối mịt mới tạnh, cậu chờ không nổi đâu. Nên gọi ai đó tới đón thì hơn."
Mưa bỗng nhiên nặng hạt hơn, tiếng nước đổ rào rào át đi câu trả lời của hắn.
Hân không nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng qua cái mấp máy môi và cái lắc đầu nhẹ như không, cô đại ý nắm được: điện thoại của hắn đã sập nguồn từ đời nào rồi.
Nước mưa theo gió hắt xuống chân làm Hân hơi khó chịu, cô lùi lại nửa bước. Nhìn cái tình hình này, quả thật không giống như sẽ tạnh trong vài chục phút tới.
Hân thở hắt ra một hơi, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
- "Cậu thấy đấy, còn lâu mới tạnh. Cậu có ở gần đây không? Đi chung một đoạn đi."
Sắc mặt Minh Triết chẳng chút biến đổi, hắn trầm ngâm nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, rồi khẽ liếc mắt sang cô gái nhỏ bên cạnh. Sự im lặng kéo dài ba giây, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp:
- "Được, cảm ơn. Cho tôi đến bến xe buýt số hai là được, đối diện cửa hàng tiện lợi cách trường sáu trăm mét ấy."
- "Vậy nhanh lên thôi, có lẽ sắp đến giờ xe tới rồi."
Hai bóng người nhanh chóng bước ra khỏi hiên nhà, hòa vào thế giới sũng nước bên ngoài.
Minh Triết tự nhiên đón lấy chiếc ô từ tay Hân, giơ cao lên che chắn cho cô. Hai bóng lưng một cao một thấp, dần dần nhạt nhòa sau bức màn mưa dày đặc.
- "Nhà cậu cách đây xa không mà phải đi xe buýt?" – Hân lên tiếng để xua đi sự ngột ngạt.
- "Không quá xa, tôi đang ở trọ. Cậu ở gần đây à?"
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên đỉnh đầu. Hân khẽ đưa một bàn tay ra ngoài rìa ô, để vài giọt nước mát lạnh, ẩm ướt đậu vào lòng bàn tay, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp da thịt.
Bên cạnh cô, Minh Triết mắt chỉ dán chặt vào đoạn đường phía trước, toàn thân toát ra cái khí chất "cô lập cả thế giới". Ban đầu, Hân thực sự có chút sợ cái vẻ lầm lì này, lo rằng nếu mình hỏi nhiều quá thì tên này sẽ quay sang đấm mình một phát. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, hắn chỉ là kiểu người lạnh nhạt ít nói, chứ không hề khó gần.
- "Nhà mình ở khu X, cách đây không quá xa, đi bộ một chút là về được."
Người bên cạnh đột nhiên khựng lại. Lần này, hắn chủ động quay đầu nhìn cô, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Gia Hân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tim hơi đập nhanh vì chột dạ, ngập ngừng hỏi:
- "Có... có vấn đề gì sao?"
- "Không." – Giọng Triết hơi nâng lên – "Mấy ngày nữa tôi cũng chuyển đến khu đó."
Gia Hân mở to mắt, sự kinh ngạc hiện rõ mồn một trên gương mặt:
Hai người im lặng vài giây, giọng cô gái có chút thích thú, tò mò hỏi:
- "Cậu ở tòa nào?"
- "Tòa C."
- "Mình ở tòa B! Xem như là hàng xóm tương lai rồi nhé."
Sự trùng hợp bất ngờ khiến bầu không khí dịu đi hẳn. Suốt quãng đường còn lại, cả hai chỉ có vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chủ yếu vẫn là Gia Hân chủ động tìm chuyện để bầu không khí không hoá đá. Người bên cạnh chẳng hùa vào mấy câu, chỉ khi Hân nhắc đến mới mấp máy môi.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn neon của cửa hàng tiện lợi đã hiện ra, ngay đối diện là trạm dừng xe buýt.
- "Có phải bến xe buýt cậu định đến không?"
- "Đúng rồi, cảm ơn nhé."
Minh Triết dừng bước, trả lại chiếc ô vào tay Gia Hân.
Hắn xoay người, vừa vặn lúc chiếc xe buýt trờ tới, ánh đèn pha chói mắt của xe quét qua, soi sáng cả dáng người cao gầy của cậu thiếu niên.
-" Tạm biệt nhé."
Hân hơi nheo mắt, gọi với theo, giọng nói suýt chút là lẫn vào màn mưa.
Triết không quay đầu lại, hắn chỉ giơ một cánh tay lên, vẫy vẫy một cái thay cho lời chào rồi bước lên xe.
Chiếc xe buýt lớn chuyển bánh, lướt qua trước mặt một cô sinh viên.
Hân đứng nhìn theo chiếc đuôi xe khuất bóng, khẽ thở hắt ra một hơi, quay lưng đi về.
Con đường về nhà mọi khi vốn dĩ chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng không hiểu sao hôm nay dưới màn mưa, nó lại kéo dài thành mười phút. Chẳng mấy chốc cũng đến sảnh toà chung cư, Hân bấm thang máy lên tầng.
Gập ô lại, cô đẩy cửa bước vào nhà. Luồng ánh sáng vàng ấm áp từ phòng khách ập đến, sưởi ấm chút cảm giác lạnh lẽo còn vương trên bờ vai cô. Cha mẹ cô đã ngồi sẵn bên bàn ăn, thấy con gái về muộn liền ngẩng đầu lên hỏi han, vẻ trách cứ chẳng thể át đi sự lo lắng, người cha thậm chí định ra ngoài tìm con gái.
- "Con đưa một bạn mới quen đến bến xe buýt ạ. Con để quên điện thoại nên bố mẹ không gọi được ạ, con xin lỗi." – Hân mỉm cười, vừa treo chiếc ô lên vừa kể -"À, bạn đó sau này cũng sẽ chuyển đến khu nhà mình đó ạ. Ở ngay tòa nhà C bên cạnh luôn."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng quen thuộc. Khi Gia Hân trở về phòng mình, đặt lưng xuống giường, một tia mong chờ mơ hồ chợt xẹt qua nơi đáy lòng cô. Cuộc sống đại học có lẽ... cũng không đến nỗi chán ngán như cô tưởng.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Bố đưa Hân đến trường bằng xe máy. Dù nhà rất gần trường, thỉnh thoảng bố vẫn muốn đồng hành cùng cô vào buổi sáng, còn buổi chiều thì cô tự đi bộ về vì bố bận việc cơ quan.
Xe vừa dừng trước sảnh tòa nhà của khoa, Hân vừa bước xuống đã lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ngay lối ra vào.
Là Minh Triết. Hôm nay hắn không mặc đồ đen nữa, nhưng chiếc ba lô vẫn đeo lệch một bên vai như cũ. Thấy Hân, hắn tiến lại gần, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát: Hắn chìa ra một túi giấy nhỏ, bên trong đựng vài món đồ ăn nhẹ và bánh ngọt.
- "Nghe bảo con gái thích mấy cái này," - Triết nhạt giọng, hơi cụp mắt - "coi như tôi cảm ơn chuyện chiếc ô hôm qua."
Đám sinh viên năm nhất đang đi ngang qua lối sảnh liền dồn ánh mắt đầy thích thú về phía hai người. Những tiếng xì xào bàn tán, những cái thúc cùi chỏ và nụ cười ẩn ý của đám bạn học không lọt khỏi tai hai người. Cậu thiếu niên mặt không đỏ tim không đập, vẫn chìa cái túi trước mặt Hân. Cô thở dài, nhanh chóng đón lấy túi đồ, nói câu cảm ơn rồi cả hai đường ai nấy đi, hướng về hai tòa nhà của hai khoa khác nhau.
Minh Triết rảo bước trên con đường ngập nắng, bước chân chậm dần. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về hướng tòa nhà khoa Báo Chí, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Gia Hân vừa khuất sau dòng người.
Hắn đưa tay lên che miệng, khẽ tặc lưỡi một cái. Có lẽ hắn bị bệnh, hoặc hệ thống lập trình trong đầu hắn bị chập mạch rồi. Nếu không thì tại sao suốt cả đêm qua, trong căn phòng trọ bề bộn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, tâm trí hắn lại cứ liên tục hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ đứng dưới mưa, tay vươn ra hứng lấy những giọt nước mát lành, rồi quay sang nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ?
Cô gái vừa quen vừa lạ, khí chất hệt như người trong kí ức nhạt nhòa.
Mùa mưa năm nay, xem ra sẽ kéo dài hơn hắn nghĩ.