Chiều cuối thu, thành phố chìm trong màu vàng nhạt của nắng. Những hàng cây bên đường khẽ lay động, để lại từng chiếc lá xoay tròn trong gió.
Nguyễn Quang Anh đứng trước quán cà phê quen thuộc, nơi đã nhiều năm rồi anh không quay lại.
Bảy năm.
Khoảng thời gian đủ dài để một người trưởng thành, đủ dài để những ký ức tưởng như đã phai nhạt. Nhưng cũng đủ ngắn để chỉ cần nghe lại một cái tên, mọi cảm xúc cũ lại ùa về nguyên vẹn.
“Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh vô thức mỉm cười.
Ngày còn học đại học, Đức Duy là người bạn thân nhất của anh.
Hai người cùng lớp, cùng nhóm bạn, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Duy hoạt bát, hay cười, luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Còn Quang Anh lại trầm tính hơn, thích lắng nghe hơn là nói.
Chẳng ai biết từ lúc nào, tình cảm của Quang Anh dành cho Duy không còn đơn thuần là tình bạn.
Có lẽ là ngày Duy đội mưa chạy đi mua thuốc khi anh bị sốt.
Hoặc là ngày Duy ngủ gục trên vai anh trong chuyến xe về quê.
Cũng có thể là vô số những khoảnh khắc nhỏ nhặt khác mà anh vẫn luôn cất giữ trong lòng.
Nhưng Quang Anh chưa từng nói ra.
Anh sợ.
Sợ mất đi tình bạn quý giá ấy.
Sợ rằng sau lời tỏ tình, mọi thứ sẽ thay đổi.
Vậy nên anh chọn im lặng.
Còn Đức Duy cũng chưa từng hỏi.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng.
Những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi.
Tin nhắn thưa dần.
Rồi một ngày, cả hai chẳng còn liên lạc nữa.
⸻
“Quang Anh?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Anh quay lại.
Đức Duy đang đứng đó.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Chỉ khác rằng cả hai đều không còn là những chàng sinh viên năm nào.
“Trùng hợp thật.” Duy cười.
“Ừ, lâu rồi.”
Hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ban đầu là những câu hỏi xã giao.
Công việc thế nào?
Cuộc sống ra sao?
Gia đình ổn chứ?
Nhưng càng nói chuyện, khoảng cách của bảy năm dường như dần biến mất.
Họ kể về những lần thất bại.
Những dự định dang dở.
Những người đã đi ngang qua cuộc đời mình.
Cho đến khi Duy bất ngờ hỏi:
“Cậu có từng hối hận điều gì không?”
Quang Anh im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Có.”
“Là gì?”
Anh nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa bắt đầu rơi.
“Tớ từng thích một người rất lâu.”
Duy hơi sững lại.
“Rồi sao?”
“Rồi không dám nói.”
Nụ cười trên môi Quang Anh mang theo chút tiếc nuối.
“Đến lúc muốn nói thì đã quá muộn.”
Không gian bỗng yên tĩnh.
Duy cúi đầu nhìn ly cà phê.
Một lúc sau mới khẽ hỏi:
“Là ai vậy?”
Quang Anh bật cười.
“Giờ biết cũng đâu thay đổi được gì.”
Duy không đáp.
Chỉ nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến tim Quang Anh chợt nhói lên như ngày cũ.
Cuối cùng, Duy thở dài.
“Tớ cũng từng thích một người.”
Quang Anh ngẩng đầu.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Sao không nói?”
Duy cười buồn.
“Vì người đó chẳng bao giờ nhận ra.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi đều trên mặt kính.
Quang Anh bỗng cảm thấy có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh nhìn Duy.
Duy cũng đang nhìn anh.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng dường như cả hai đều đã hiểu.
Hiểu về những tin nhắn từng chờ đợi.
Hiểu về những lần quan tâm âm thầm.
Hiểu về những tình cảm chưa từng được gọi tên.
Và hiểu rằng…
Họ đã bỏ lỡ nhau.
⸻
Trời tối dần.
Đức Duy đứng dậy trước.
“Tớ phải đi rồi.”
“Ừ.”
“Có lẽ sẽ còn gặp lại chứ?”
Quang Anh mỉm cười.
“Có lẽ.”
Duy gật đầu.
Rồi quay người bước đi.
Bóng lưng ấy dần khuất sau màn mưa.
Quang Anh vẫn ngồi đó rất lâu.
Anh không gọi lại.
Duy cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Bởi đôi khi trong cuộc đời, điều đau lòng nhất không phải là không yêu.
Mà là yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.
Ngoài kia, thành phố lên đèn.
Dòng người vẫn vội vã đi qua nhau.
Giống như năm ấy.
Giống như họ.
Từng rất gần.
Nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau.
———END———