Cả vùng ai cũng biết.
Nhà quan Tri phủ Nguyễn có một cậu cả tên Quang Anh.
Người cao ráo.
Học giỏi.
Mới ngoài hai mươi đã theo cha lo việc phủ huyện.
Dân trong vùng ai gặp cũng khen.
"Cậu Quang Anh vừa có tài vừa có đức."
Còn bên kia sông.
Nhà bá hộ Hoàng lại có một cậu út tên Đức Duy.
Nổi tiếng từ nhỏ.
Không phải vì quậy.
Mà vì quá giỏi.
Đánh đàn được.
Làm thơ được.
Viết chữ đẹp.
Thêu thùa cũng biết.
Người lớn gặp ai cũng tiếc.
"Giá mà là con gái chắc người ta hỏi cưới đạp gãy cửa rồi."
Nghe riết thành quen.
Đức Duy chỉ cười.
Năm mười tám tuổi.
Đức Duy về làm dâu... à nhầm...
Về làm người nhà họ Nguyễn.
Đám cưới kéo dài ba ngày.
Cả vùng ăn cỗ tới no căng bụng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ.
Hai người một người làm quan.
Một người đọc sách.
Chắc ngày nào cũng ngâm thơ uống trà.
Sai.
Sai dữ lắm.
Bởi vì Đức Duy nhìn hiền.
Chứ không hiền.
Duy giống như một chú mèo vậy đó, nếu cần sẽ tự động giơ móng vuốt mà tự vệ.
Một hôm.
Có con trai ông Hương quản trong làng.
Ghen ghét nhà họ Nguyễn.
Nên bày trò.
Hắn lén giấu một thỏi vàng trong phòng Đức Duy.
Xong đi báo quan.
Nói cậu út nhà bá hộ ăn cắp của mình.
Hôm đó.
Cả sân nhà họ Nguyễn đông nghịt.
Dân làng đứng kín ngoài cổng.
Tên kia khóc lóc.
Kêu oan.
Làm như thật.
Quang Anh ngồi trên ghế.
Im lặng, thưởng trà.
Đức Duy ngồi kế bên.
Cũng thưởng trà trong im lặng.
Người ngoài nhìn vô.
Tưởng hai người hết đường cãi.
Ai ngờ.
Đức Duy bỗng cười.
Đặt chén trà xuống
"Cạch"
Nhẹ lắm.
Cậu hỏi:
"Cậu chắc thỏi vàng đó của cậu hả?"
Tên kia lập tức gật đầu.
"Chắc."
Đức Duy lại hỏi:
"Vậy cậu biết trên đáy thỏi vàng có khắc gì không?"
Người kia đơ ra.
Chết rồi.
Vì hắn chưa từng nhìn kỹ.
Cuối cùng đành nói đại.
"Khắc chữ Trần."
Đức Duy nghe xong.
Liền bật cười.
Lần này.
Ngay cả Quang Anh cũng cúi đầu cười theo.
Đức Duy lấy trong tay áo ra một mảnh giấy.
Đưa cho quan huyện.
"Bẩm quan."
"Đây là giấy mua bán vàng của tôi."
"Mỗi thỏi vàng nhà tôi đều đóng dấu riêng."
Quan huyện lật ra xem.
Dấu khắc dưới đáy vàng.
Là chữ...
Hoàng.
Tên kia trắng mặt.
Đức Duy chống cằm.
Vẫn cười hiền.
"Muốn vu oan người khác."
"Cũng phải coi mình vu oan ai chứ."
Cả sân cười ầm.
Tên kia run tới mức quỳ không vững.
Tưởng vậy là hết.
Tới Quang Anh
Anh lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ.
"Bốn tháng nay."
"Cậu qua lại với mấy ai."
"Đi đâu."
"Làm gì."
"Tôi ghi hết rồi."
Mặt tên kia tái mét.
Vì mấy chuyện làm ăn lhi pháp của hắn thể nào cũng lộ.
Quang Anh đặt quyển sổ xuống bàn.
Giọng vẫn bình thản.
"Vu khống người nhà quan."
"Cậu nghĩ chỉ quỳ là xong sao?"
Từ hôm đó.
Nhà ông Hương quản mất sạch mặt mũi.
Còn Đức Duy?
Vẫn ngày ngày ngồi ngoài hiên nhà.
Cho chim ăn.
Đánh đàn.
Làm thơ.
Hiền tới mức mấy đứa nhỏ trong làng còn dám leo lên người cậu nghịch.
Có người hỏi Quang Anh:
"Cậu Duy hiền dữ ha?"
Quang Anh đang uống trà.
Nghe vậy liền bật cười.
"Ừ."
"Cậu ấy hiền."
"Nhưng cậu đừng dại chọc tới."
Bởi vì người ngoài chỉ thấy một Hoàng Đức Duy dịu dàng.
Còn Quang Anh biết.
Con mèo nhà hắn bình thường rất ngoan.
Nhưng ai dám động vào người của nó...
Thì nó cào đau lắm.