--
Ngày 28 tháng 7 năm 2010
Hôm đó là sinh nhật lần thứ bảy của tôi.
Và cũng là ngày tôi được nhận nuôi.
Tôi là Lâm Hàn.
Người phụ nữ đến cô nhi viện hôm ấy tên là Lâm Nguyệt Anh.
Cô khom người xuống trước mặt tôi, giọng rất nhẹ: "Con có muốn làm con của dì không?"
Tôi nhìn cô.
Rồi gật đầu.
---
[Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên]
Sau đó, cô đưa tôi đi mua bánh.
Tôi chưa từng bước vào một tiệm bánh như vậy.
Ánh đèn vàng.
Mùi kem ngọt.
Những chiếc bánh trong tủ kính như một thế giới xa lạ.
---
Cô nói:"Con chọn đi"
---
Tôi đứng rất lâu.
Không phải vì phân vân.
Mà vì tôi không quen việc mình có quyền chọn.
---
Cuối cùng tôi chọn một chiếc bánh nhỏ.
Không đẹp nhất.
Không lớn nhất.
Chỉ là… an toàn nhất.
---
Cô gật đầu.
Không nói gì thêm.
---
Trên đường về, tôi ôm chiếc bánh trong tay.
Tôi nghĩ:“Hoá ra… có mẹ là như thế này.”
---
Nhưng tôi không biết…
đó chỉ là khởi đầu của những hiểu lầm.
---
Từ hôm đó, tôi sống cùng mẹ.
Nhưng mẹ rất ít nói.
Ít đến mức trong nhà đôi khi chỉ còn tiếng thở.
---
Có những đêm, tôi thấy mẹ ngồi trong bếp.
Chỉ có ánh đèn vàng nhỏ.
---
Tôi hỏi: "Mẹ chưa ngủ à?"
Mẹ đáp: "Ừ"
---
Tôi bắt đầu nghĩ:
“Mẹ không cần mình.”
---
Nhưng tôi đã hiểu sai.
---
Một thời gian sau, mẹ nhận nuôi thêm một đứa trẻ.
Em ấy tên là Lâm Khả Vy.
---
Em khác tôi hoàn toàn.
Em cười nhiều.
Nói nhiều.
Và luôn cố kéo tôi lại gần.
---
Một lần em hỏi: "Anh có thích mẹ không?"
Tôi trả lời: "Không"
---
Em im lặng.
Rồi nói: "Nhưng em thấy mẹ nhìn anh rất lâu"
---
Tôi không tin.
---
[Những hiểu lầm lớn dần]
Tôi lớn lên trong im lặng.
Không ai giải thích.
Không ai nói rõ tình cảm.
---
Mẹ không mắng.
Không trách.
Chỉ im lặng.
---
Và tôi hiểu sai tất cả.
---
Tôi nghĩ:“Mẹ không quan tâm.”
---
[Sai lầm của tôi]
Tôi bắt đầu âm thầm chống lại người mẹ ấy. Bằng cách:
Chơi cùng bạn xấu
Thường cãi hay mỉa mai mẹ khi mẹ nói chuyện với tôi
Sa ngã vào cờ bạc gây nợ nần
Tuy rằng số tiền không lớn nhưng đối với học sinh như tôi thì lại khá nặng nề. Nhưng vì chút lòng tự tôn nên tôi không nói với mẹ
---
Tôi nghĩ: “Mình không cần ai cả.”
---
Nhưng thật ra…
tôi chỉ đang chạy khỏi chính mình.
---
[Đêm mưa định mệnh]
Đêm đó trời mưa rất lớn.
Tôi bị dồn vào một con hẻm.
Những kẻ tôi nợ đứng trước mặt.
Một người rút dao.
---
Tôi không còn đường chạy.
---
Nhưng mẹ đến.
---
Tôi hét:
— Mẹ đi đi!
---
Nhưng mẹ bước lên.
Đứng chắn trước tôi.
---
✦ [Cái chết của Lâm Nguyệt Anh]
Nhát dao lao tới.
Mẹ ngã xuống.
---
Tôi ôm lấy mẹ giữa mưa.
Máu hòa vào nước lạnh.
---
Mẹ nhìn tôi.
Không giận.
Không trách.
Chỉ cười rất nhẹ.
---
— Mẹ… không giỏi làm mẹ…
---
Tôi gào lên: "Đừng nói nữa!"
---
Mẹ lắc đầu.
"Nhưng mẹ… đã cố rồi…"
---
Rồi nhắm mắt.
---
[Sau cái chết]
Hung thủ bị bắt.
Cảnh sát đến rất nhanh.
---
Tôi đứng dưới mưa rất lâu.
Chỉ còn một suy nghĩ:
“Nếu không có mình… mẹ đã không chết.”
---
Khả Vy đứng bên cạnh tôi.
Rất lâu.
---
Em nói:
"Anh không có lỗi"
---
Tôi chỉ cười:
— Vì anh mà mẹ chết.
---
Em lắc đầu:
"Mẹ chết vì đã chọn bảo vệ anh"
---
Tôi im lặng.
---
[Tôi đã chết từ ngày đó]
Tôi sống tiếp.
Nhưng không còn thật sự sống.
---
Khả Vy vẫn ở cạnh tôi.
Như một người không bao giờ rời đi.
---
[Nhiều năm sau]
Tôi trở thành ca sĩ.
Khả Vy trở thành doanh nhân.
Hai chúng tôi cũng khá thành công
---
Hai anh em cùng nhau sống trong căn nhà cũ
Căn nhà của ba mẹ con.
---
Không ai rời đi.
Cũng không ai nói lý do.
---
[Năm 55 tuổi]
Chiều hôm đó.
Mùi gas thoảng trong không khí.
Rất nhẹ.
---
Không ai nói gì.
Chỉ nhìn nhau.
Rất lâu.
---
Rồi chúng tôi bước vào phòng ngủ.
Căn phòng của mẹ.
---
Tôi nằm xuống trước.
Khả Vy nằm cạnh.
---
Giữa chúng tôi là khoảng trống không ai lấp được.
---
Tôi nói: "Nếu ngày đó anh không tồn tại thì tốt hơn nhỉ?"
---
Khả Vy lắc đầu: "Không"
"Nếu làm lại lần nữa… em vẫn chọn căn nhà này"
---
Tôi nhắm mắt.
---
Tôi thấy ánh đèn vàng.
Tôi nghe tiếng dao nấu ăn.
Tôi thấy mẹ quay lại.
---
Người phụ nữ khom người xuống.
— Con có muốn làm con của dì không?
---
Tôi đứng đó.
Lần này không còn do dự.
---
"Con muốn."
---
Không gian bắt đầu tan ra.
Như nước hòa vào ánh sáng.
---
Ba mẹ con ôm lấy nhau.
---
Một cái ôm mà cả tuổi thơ chưa từng có.
Và cả một đời… đã luôn chờ đợi.
---
Mẹ khẽ nói:
— Vậy thì… bây giờ hiểu cũng không muộn đâu.
---
Tôi nói: "Mẹ… con thương mẹ"
---
Khả Vy nói: "Con cũng vậy"
---
Mẹ mỉm cười: "Mẹ biết"
---
Ánh sáng tràn đến.
---
Và mọi thứ biến mất.
---
✦ ĐÁM TANG
Ngày hôm đó trời không mưa.
Chỉ có gió rất nhẹ.
---
Tang lễ của Lâm Hàn và Khả Vy được tổ chức cùng một ngày.
Hai cái tên từng lớn lên trong cùng một căn nhà cũ.
Giờ lại nằm cạnh nhau trong sự im lặng cuối cùng.
---
Rất nhiều người đến đưa tiễn.
Không chỉ vì họ nổi tiếng.
Mà vì những năm cuối đời…
cả hai đều đã sống như đang trả lại tất cả những gì từng nhận.
---
Không ai nói lớn tiếng.
Không ai phá vỡ sự im lặng ấy.
---
Trong hai bức di ảnh đặt cạnh nhau:
Lâm Hàn bình tĩnh.
Khả Vy dịu dàng, như đang nhìn về một nơi rất xa.
---
Luật sư bước lên.
Ông mở tập hồ sơ màu xám.
---
Giọng ông trầm:
Toàn bộ tài sản của Lâm Hàn và Khả Vy được chuyển thành quỹ từ thiện.
Dành cho trẻ em mồ côi.
Cho những gia đình mất người thân.
Cho những đứa trẻ từng giống như họ.
---
Không giữ lại gì cho riêng mình.
Chỉ giữ lại căn nhà cũ.
---
Căn nhà của ba mẹ con.
---
Không ai nói gì.
Chỉ có gió đi qua hàng cây.
---
Và trong khoảnh khắc ấy…
người ta như thấy lại một cậu bé và một cô gái nhỏ đứng trong căn nhà cũ năm xưa.
---
Không còn hiểu lầm.
Không còn khoảng cách.
---
Chỉ còn lại một điều duy nhất:
“Họ đã từng thuộc về nhau.”