Anh xin lỗi...
Tác giả: ✨Chị tên Hà🌚
Ngôn tình
Bệnh viện Quốc tế Thánh Tâm vào những ngày đầu mùa hạ luôn ngập trong một thứ ánh sáng trắng đến mức lạnh lùng. Đối với Cố Niệm Tâm, mùi thuốc sát trùng và tiếng lách cách của những chiếc xe đẩy y tế từ lâu đã trở thành một phần hơi thở của cô.
Ở tuổi 25, cô là một hiện tượng của khoa hô hấp, một nữ bác sĩ xuất sắc tốt nghiệp loại ưu từ một trường đại học y top đầu thế giới, mang theo sự kỳ vọng lớn lao của viện trưởng.
Người ta nhìn vào Niệm Tâm chỉ thấy một lộ trình hoàn hảo: gia cảnh bình thường nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu, gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc, đôi lông mày khẽ chau lại như thể đang gánh vác cả thế giới.
Nhưng chẳng ai biết, đằng sau lớp áo blouse trắng phẳng phiu ấy là một tâm lý luôn căng thẳng đến tột độ, một nỗi sợ sai sót kinh niên khiến đôi mắt cô thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ hoang mang, hệt như một kẻ đang bị mắc kẹt trong một trò chơi sinh tử không có lối thoát.
Hôm nay, Niệm Tâm nhận ca điều trị cho một bệnh nhân VIP mới chuyển đến từ phòng cấp cứu đặc biệt. Gia tộc họ Cận, một cái tên khét tiếng trong giới tài phiệt đã chi ra một khoản tiền khổng lồ để bao trọn toàn bộ khu phòng bệnh biệt lập trên tầng cao nhất, yêu cầu những thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc tối tân nhất thế giới.
Khi cầm trên tay xấp hồ sơ bệnh án dày cộp có dán nhãn đỏ, đôi mắt Niệm Tâm khẽ nheo lại.
BỆNH ÁN KHẨN CẤP
Bệnh nhân: Cận Kiệt Thần (25 tuổi)
Chẩn đoán: Ung thư biểu mô tế bào vảy ở phổi (Giai đoạn tiến triển)
Tiền sử bệnh: Tổn thương phổi nghiêm trọng do tai nạn ngã nước lạnh năm 12 tuổi; suy nhược cơ thể mãn tính.
[...]
Niệm Tâm hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ sồi dày dặn của phòng bệnh số 901. Căn phòng rộng lớn, tiện nghi như một khách sạn năm sao nhưng lại lạnh ngắt vì hơi điều hòa.
Trên chiếc ghế sô pha da lộn bên cửa sổ sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, một chàng trai đang ngồi vắt vẻo hai chân lên bàn kính.
Anh ta mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh rộng thùng thình, nhưng vạt áo lại phanh ra một nửa đầy cẩu thả, để lộ xương quai xanh gầy gộc, xanh xao. Mái tóc màu tím khói hơi dài, bù xù xõa trước trán, che khuất một phần đôi mắt xếch sắc sảo.
Nghe tiếng động, chàng trai chậm rãi quay đầu lại. Trên môi anh ta là một nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả, ngón tay dài đang xoay xoay chiếc nhiệt kế thủy ngân như một món đồ chơi.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi anh ta bỗng khựng lại. Chiếc nhiệt kế trên tay suýt chút nữa tuột mất.
Niệm Tâm đứng chết trân tại chỗ, tập hồ sơ bệnh án trong tay suýt rơi xuống nền gạch bóng loáng. Đôi mắt cô mở to, đồng tử co rụt lại trong một sự ngỡ ngàng tột độ.
Gương mặt thanh tú, cao ngạo xen lẫn chút bất cần đời kia, dù sau bao nhiêu năm tháng và có phần gầy sụp đi vì bệnh tật, cô vẫn không thể nào nhầm lẫn được.
"Cận... Cận Kiệt Thần?" - Giọng Niệm Tâm run lên, sự nghiêm túc thường ngày bay biến, thay vào đó là vẻ hoảng hốt tột độ của cô nữ sinh cấp ba năm nào.
Người ngồi trên sô pha im lặng mất ba giây, đôi mắt xếch nheo lại nhìn từ bảng tên trên ngực áo cô xuống đến đôi giày y tế màu trắng, rồi đột nhiên, anh ta bật cười thành tiếng.
Tiếng cười khàn khàn, mang theo chút âm thanh rệu rã của lồng ngực bị tổn thương, nhưng giọng điệu thì vẫn ngập tràn sự mỉa mai, chọc ngoáy quen thuộc
"Ồ... xem ai đây này? Đại học霸 (học bá) Cố Niệm Tâm, người ngày xưa từng dọa sẽ báo giáo viên chủ nhiệm nếu tôi dám trốn tiết thể dục đi chơi nét. Sao thế? Giờ đổi nghề sang mặc váy trắng đi dọa người chết đấy à?"
Cận Kiệt Thần và Cố Niệm Tâm từng là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba tại một trường chuyên có tiếng. Ngày đó, Niệm Tâm là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, lúc nào cũng ôm khư khư tập tài liệu, đầu tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt căng thẳng vì áp lực điểm số.
Còn Kiệt Thần lại là một sự tồn tại quái dị: anh là thiếu gia nhà giàu nhưng lúc nào cũng đi học muộn, người gầy như một cây sậy, mặt mũi lúc nào cũng vác theo vẻ cợt nhả, thích trêu chọc và bày trò tai quái khiến Niệm Tâm nhiều lần tức đến phát khóc.
Nhưng chẳng ai biết, đằng sau sự ngỗ ngược ấy là một cơ thể đã sớm mang đầy thương tổn. Trận ngã xuống hồ nước đá vào mùa đông năm 12 tuổi đã cướp đi của anh một lá phổi khỏe mạnh, biến anh thành một "phế vật" trong mắt ông bố bà mẹ tài phiệt vốn chỉ trọng người tài. Họ chu cấp cho anh tiền bạc không thiếu một xu, nhưng tình thương thì tuyệt đối là con số không.
"Ngồi ngay ngắn lại cho tôi." - Niệm Tâm nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, dù vành tai cô đã đỏ lên vì tức.
Cô bước đến, kéo chiếc ghế xoay đặt sát giường bệnh, nghiêm nghị nhìn anh
"Cận Kiệt Thần, đây là bệnh viện, và tôi là bác sĩ điều trị chính của anh. Anh có biết tình trạng hiện tại của mình tệ đến mức nào không?"
Kiệt Thần lười biếng hạ hai chân xuống, chầm chậm bò trở lại giường bệnh, nằm vật ra gối, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toát
"Biết chứ. Ung thư phổi đúng không? Cái này tôi tự đoán được từ nửa năm trước rồi. Cứ nửa đêm là ho ra máu, ngực thì đau như có ai cầm dao đâm. Bố mẹ tôi chắc mừng lắm, cuối cùng cái đứa con vô dụng này cũng sắp biến mất để đỡ chướng mắt họ rồi. Cô nhìn xem, từ lúc nhập viện đến giờ, có mống nào nhà họ Cận thèm vác mặt đến đây không? Toàn là mấy tay luật sư đến ký giấy chuyển tiền."
Niệm Tâm khựng lại khi đang điều chỉnh tốc độ của máy truyền dịch. Cô nhìn bờ vai gầy guộc đang run nhẹ theo từng nhịp thở đứt quãng của anh, lồng ngực chợt nhói lên một cái.
Tính cách của anh vẫn vậy, luôn dùng cái mồm độc địa và thái độ bất cần để dựng lên một bức tường gai góc, đẩy tất cả mọi người ra xa, tự cô lập mình trong sự cô độc tột cùng.
"Bọn họ không đến thì tôi ở đây." - Niệm Tâm cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy cây bút y khoa, giọng cô nhỏ nhưng vô cùng kiên định
"Tôi đã nhận ca này, nghĩa là tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cận Kiệt Thần, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Anh phải hợp tác với tôi."
Kiệt Thần hé một bên mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt căng thẳng, lo âu đến mức hai má hơi phúng phính của cô lộ ra, anh ta lại cười khẩy, buông một câu chọc ghẹo
"Được thôi, Cố bác sĩ. Để xem cái đầu đầy chữ của cô có giữ nổi cái mạng què này của tôi được thêm mấy tháng không. Đừng có mà nửa chừng lại khóc nhè bắt tôi đền đấy nhé."
[...]
Giai đoạn đầu của quá trình điều trị, sức khỏe của Cận Kiệt Thần nhìn bề ngoài vẫn chưa đến mức quá sụp đổ. Nhờ có các loại thuốc bổ trợ đắt tiền nhất do Niệm Tâm kê đơn, anh vẫn có thể tự mình đi lại trong khuôn viên phòng VIP.
Những buổi chiều muộn, khi ánh nắng vàng hanh hao của ngày hè rọi qua dãy hành lang kính, người ta lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ:
Một chàng trai cao gầy, bước đi tuy có phần chậm rãi nhưng vẫn giữ nhịp điệu thong thả, hai tay đút túi quần bệnh nhân, lững thững đi phía trước; theo sau anh nửa bước là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, tay ôm bảng kẹp hồ sơ, đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào lưng anh như sợ anh có thể ngã gục xuống bất cứ lúc nào.
"Này Cố Niệm Tâm, cô không có việc gì làm à? Sao cứ thích làm cái đuôi của tôi thế?" - Kiệt Thần dừng bước trước một cửa kính lớn nhìn xuống sân bóng rổ bên dưới, quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt trêu chọc.
"Tôi đang theo dõi chỉ số nhịp tim và nhịp thở sau vận động của anh." - Niệm Tâm đẩy gọng kính, nghiêm túc đáp, nhưng ngón tay cô lại vô thức siết chặt mép hồ sơ
"Anh đi chậm lại một chút, phổi của anh không chịu nổi tần suất vận động mạnh đâu.
"Xùy, nhát chết." - Kiệt Thần xì một tiếng, nhưng bước chân sau đó của anh quả nhiên có phần ngắn lại, chậm hơn.
Anh dựa lưng vào tường kính, nhìn ra những tán cây phượng vĩ đỏ rực ngoài sân, giọng bỗng chùng xuống, mang theo chút lười biếng
"Ngày xưa đi học, tôi ghét nhất là tiết chạy bền. Lần nào cô cũng đứng ở vạch đích, tay cầm đồng hồ bấm giờ, mặt mũi nghiêm trọng như sắp đi đưa đám. Không ngờ mười năm sau, cô vẫn đứng ở vạch đích của cuộc đời tôi, chỉ có điều lần này cái đồng hồ của cô là để đếm ngược mạng sống của tôi."
Niệm Tâm bước lên một bước, đứng bên cạnh anh trước tấm kính. Gió từ hệ thống thông gió thổi làm tà áo blouse của cô khẽ lay động.
Cô nhìn nghiêng gương mặt anh, dưới ánh nắng chiều, làn da của anh tái nhạt đến mức gần như trong suốt, những đường gân xanh nơi cổ hiện lên rõ mệt mỏi.
"Tôi không bấm giờ để thấy anh thất bại." - Niệm Tâm nói, giọng cô phẳng lặng nhưng chứa đựng một sự kiên cường to lớn
"Ngày xưa tôi bấm giờ là để anh không bị trượt môn. Bây giờ tôi ở đây, là để giúp anh kéo dài thời gian. Cận Kiệt Thần, đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa. Hôm nay anh đi được năm mươi mét mà không bị khó thở, đó là một tín hiệu tốt."
Kiệt Thần im lặng, đôi mắt xếch khẽ liếc nhìn sườn mặt đang căng thẳng của cô. Anh đột nhiên vươn ngón tay dài, gõ nhẹ vào trán cô một cái "cộc" khiến Niệm Tâm giật mình ôm đầu
"Đồ ngốc. Cô lo lắng nhiều quá rồi đấy, nếp nhăn hiện lên đầy mặt rồi kìa. Đi thôi, đại bác sĩ, tôi đói rồi, hôm nay tôi muốn ăn cháo tổ yến loại đắt nhất mà tiền của lão già nhà tôi có thể mua được."
[...]
Bước sang tháng thứ ba điều trị, cơn ác mộng thực sự của căn bệnh ung thư bắt đầu lộ ra bộ mặt tàn nhẫn của nó.
Các hóa chất liều cao truyền vào cơ thể Cận Kiệt Thần để tiêu diệt tế bào ác tính cũng đồng thời tàn phá đi những chút sinh khí ít ỏi còn sót lại của anh.
Những trận nôn mửa kéo dài từ đêm đến sáng khiến anh không thể nuốt nổi một thìa cháo, cơ thể cao lớn ngày nào giờ gầy rộc đi, trơ ra những dẻ sườn tội nghiệp dưới lớp áo bệnh nhân.
Và điều tồi tệ nhất đối với một kẻ kiêu ngạo như Kiệt Thần đã đến: mái tóc màu tím khói mà anh hằng tự hào bắt đầu rụng xuống từng mảng lớn trên gối mỗi khi thức dậy.
Một buổi sáng, Niệm Tâm bước vào phòng bệnh với khay thuốc trên tay. Cô nhìn thấy Kiệt Thần đang đứng trước gương trong phòng tắm, trên tay cầm một chiếc tông đơ điện mượn từ hộ lý.
Anh nhìn chằm chằm vào hình bóng xơ xác của mình trong gương, những mảng tóc rụng nham nhở để lộ da đầu trắng bệch. Thấy cô vào, anh không quay lại, chỉ cười khẩy một tiếng qua tấm kính phản chiếu
"Xem này Niệm Tâm. Tôi sắp biến thành một con khỉ trọc đầu thực sự rồi. Trông tởm lợn kinh lên được. Cô có muốn chụp một kiểu ảnh về làm hình nền điện thoại không? Hiếm khi thấy thiếu gia nhà họ Cận thảm hại thế này lắm đấy."
Niệm Tâm đứng im ở cửa phòng tắm, khay thuốc trên tay cô khẽ run lên tạo thành những tiếng va chạm lách cách nhỏ. Cô nhìn bờ vai gầy guộc đang cố gồng lên để giữ lại chút tự tôn cuối cùng của anh, nhìn những ngón tay đang run rẩy không thể ấn nổi nút nguồn chiếc tông đơ.
Cô lẳng lặng đặt khay thuốc xuống bàn, bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng giật lấy chiếc tông đơ từ tay anh.
"Để tôi làm cho." - Giọng Niệm Tâm nghẹn lại, nhưng cô cố gắng điều chỉnh để nó nghe thật bình thản.
Kiệt Thần buông lỏng tay, lười biếng tựa lưng vào thành bồn rửa mặt, đôi mắt xếch nhắm nghiền lại, không muốn nhìn vào gương nữa.
Tiếng tông đơ điện vang lên "rè rè" đều đặn trong không gian nhỏ hẹp. Niệm Tâm đứng bên cạnh anh, một tay giữ nhẹ đỉnh đầu anh, tay kia đưa những đường cắt dứt khoát.
Từng lọn tóc tím khói, ký ức về một thời thanh xuân ngông cuồng của anh, chầm chậm rơi xuống nền gạch trắng. Nước mắt Niệm Tâm cứ thế trào ra, lăn dài trên má rồi rơi xuống vai áo anh, nhưng cô không hề phát ra một tiếng khóc nấc nào, cô sợ cái sự yếu đuối của mình sẽ làm sụp đổ bức tường kiên cường mà anh đang cố gắng chống đỡ.
Khi những đường cạo cuối cùng kết thúc, Niệm Tâm lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch những vụn tóc còn bám trên cổ và gáy anh.
Kiệt Thần mở mắt ra, nhìn cái đầu trọc lóc của mình trong gương, rồi quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe, ngập sương mờ của Niệm Tâm.
Anh đột nhiên bật cười, vươn tay quẹt đi một giọt nước mắt còn vương trên mi cô, giọng nói cợt nhả thường ngày quay trở lại nhưng có phần nhỏ hơn
"Cái cô này buồn cười thật đấy. Người cạo tóc là tôi, người sắp chết là tôi, sao cô lại khóc như thể chính cô đang bị cạo đầu thế hả? Trọc đầu thế này nhìn cũng ngầu mà, đỡ tốn tiền mua dầu gội. Đừng có mặt thảm hại thế nữa, Cố bác sĩ, trông cô giống hệt một con thỏ bị bắt nạt ấy.
[...]
Đến tháng thứ sáu, ranh giới giữa sự sống và cái chết của Cận Kiệt Thần đã co hẹp lại chỉ bằng diện tích của chiếc giường bệnh.
Anh không còn có thể tự mình đứng dậy đi lại dọc hành lang kính được nữa. Những khối u ở phổi đã di căn, ép chặt lấy thực quản và các nhánh phế quản, khiến mỗi hơi thở của anh đều phát ra những tiếng rít lên đầy đau đớn, như tiếng một cỗ máy cũ kỹ gỉ sét đang cố gắng vận hành những nhịp cuối cùng.
Chiếc máy trợ thở oxy luôn được chụp chặt trên mũi anh, và xung quanh giường là hàng loạt các loại máy móc cắm đầy dây nhợ, liên tục phát ra những tiếng "bíp... bíp..." đơn điệu và lạnh lùng để báo cáo các chỉ số sinh tồn đang tụt dốc mỗi ngày.
Niệm Tâm gần như đã chuyển hẳn văn phòng làm việc của mình vào phòng bệnh 901. Cô kê một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, ngày đêm túc trực bên cạnh anh.
Mỗi khi Kiệt Thần lên cơn co thắt vùng ngực vì thiếu oxy, cô lại là người đầu tiên lao đến, tự tay điều chỉnh lượng thuốc giảm đau, dùng những ngón tay ấm áp của mình vuốt nhẹ lồng ngực gầy trơ xương của anh để giúp anh tìm lại nhịp thở.
[...]
"Niệm... Niệm Tâm..." - Một buổi đêm muộn, khi cơn đau đã dịu đi nhờ tác dụng của thuốc morphin, Kiệt Thần tháo lỏng chiếc mặt nạ oxy ra một chút, thều thào gọi tên cô.
Giọng anh lúc này đã khàn đặc, yếu ớt đến mức nếu không ghé sát tai vào thì không thể nghe rõ.
Niệm Tâm lập tức buông cây bút trong tay, chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của anh
"Tôi đây. Anh thấy đau ở đâu à? Để tôi tăng liều giảm đau lên nhé?"
Kiệt Thần khẽ lắc đầu, đôi mắt xếch đã mất đi ánh sáng sắc sảo ngày nào, giờ đây lờ đờ nhìn cô qua màn sương mờ của thuốc lá và bệnh tật.
Anh nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, hai quầng thâm mắt hiện rõ của cô, rồi đột nhiên khóe môi anh khẽ nhếch lên, buông một câu chế giễu yếu ớt
"Cô... cô trông thảm hại quá rồi đấy... Trông giống hệt mấy con rối bị đứt dây trong mấy bộ phim kinh dị mà ngày xưa tôi hay dọa cô... Sao không về phòng nghỉ đi? Cứ ở đây... nhìn tôi chết làm gì cho tốn thời gian..."
Niệm Tâm nghe vậy, lồng ngực cô thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô không buông tay anh ra, trái lại càng siết chặt hơn, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, giọng nói chứa đựng một sự bướng bỉnh tột cùng
"Tôi đã bảo rồi, tôi là bác sĩ của anh, tôi phải ở đây để theo dõi các chỉ số. Anh không có quyền đuổi tôi đi. Cận Kiệt Thần, anh có biết anh là một bệnh nhân rất tồi tệ không? Lúc nào cũng tìm cách chọc giận tôi, lúc nào cũng bất hợp tác. Cho nên tôi phải canh chừng anh, đề phòng anh thừa lúc tôi đi vắng lại bày trò tai quái gì đó."
Kiệt Thần nhìn sự bướng bỉnh đầy lo âu của cô, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại mà suốt 25 năm cuộc đời anh chưa từng được nếm trải.
Hóa ra, cảm giác được một người quan tâm, lo lắng đến mức phát điên, cảm giác được trở thành sự tồn tại duy nhất trong mắt ai đó, lại có thể ấm áp đến mức này.
Anh khẽ thở dài một tiếng qua làn sương oxy, những ngón tay dài run rẩy của anh cố gắng dùng chút lực tàn còn sót lại để đáp trả cái nắm tay của cô.
Giữa những ngày tháng ngập trong đau đớn và mùi thuốc tử thần ấy, tình cảm của họ chớm nở một cách lặng lẽ và thầm lặng nhất, giống như một bông hoa nhỏ màu hồng cố vươn lên từ khe nứt của một bức tường bê tông xám xịt.
Đó là một buổi chiều mùa thu hiếm hoi trời không có mây, ánh nắng nhuộm một màu vàng cam dịu nhẹ khắp căn phòng bệnh. Sức khỏe của Kiệt Thần hôm đó có chút tiến triển hồi quang phản chiếu, anh không còn bị những cơn ho ra máu hành hạ nữa, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Niệm Tâm ngồi bên cạnh giường, tỉ mẩn dùng một chiếc khăn mềm thấm nước ấm để lau sạch những khóe môi và vầng trán cho anh.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Kiệt Thần có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đang run nhẹ của cô, nhìn thấy chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên vì bận rộn. Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay ra, giật lấy chiếc khăn từ tay cô, vứt sang một bên.
"Cận Kiệt Thần, anh làm cái gì thế hả?" - Niệm Tâm nhíu mày, định nhặt lại chiếc khăn thì cổ tay cô đã bị những ngón tay gầy guộc của anh giữ chặt lấy.
Sức lực của anh lúc này rất yếu, cô hoàn toàn có thể dễ dàng hất ra, nhưng nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú của anh, cô bỗng nhiên bất động.
"Niệm Tâm, cô có biết cô là một người rất nhàm chán không?" - Kiệt Thần nhìn cô, giọng nói khàn khàn nhưng không còn vẻ mỉa mai, chọc ngoáy thường ngày nữa, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm hoi đến mức khiến tim cô đập lệch một nhịp.
"Tôi biết tôi nhàm chán, không cần anh phải nhắc lại." - Cô cúi đầu, cố né tránh ánh nhìn của anh.
"Nhưng mà... tôi lại thích cái sự nhàm chán ấy của cô." - Câu nói của Kiệt Thần vang lên nhẹ hẫng, rơi vào không gian tĩnh mịch của phòng bệnh giống như một chiếc lá rụng xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những vòng sóng lan tỏa vô tận.
Niệm Tâm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn anh trong sự bàng hoàng. Kiệt Thần không né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng vô hạn, nụ cười sòng phẳng và chân thật nhất từ trước đến nay của anh
"Ngày xưa đi học, tôi thích bày trò chọc phá cô là vì tôi muốn cô nhìn tôi. Ở cái nhà họ Cận kia, tôi là một đứa vô hình, nhưng cứ đến trường, nhìn thấy cô tức giận đến mức đỏ mặt vì tôi, tôi mới thấy mình thực sự tồn tại. Bác sĩ Cố... à không, Niệm Tâm, tôi sống 25 năm, chưa từng được ai sưởi ấm, cho đến khi tôi gặp lại cô ở cái nơi chết tiệt này. Cô đừng lo lắng nhiều quá nữa, tôi thích cô, thích cả cái bộ dạng hay lo nghĩ đến mức ngốc nghếch này của cô nữa. Nếu cái mạng què này của tôi có thể đổi lấy một cái ôm của cô, tôi thấy cũng đáng lắm."
Lời tỏ tình mộc mạc, có chút bất cần đúng tính cách của anh, vậy mà lại khiến toàn bộ những xiềng xích, áp lực trong lòng Niệm Tâm hoàn toàn sụp đổ.
Cô không nói được lời nào, nước mắt cứ thế trào ra như mưa, cô chầm chậm cúi người xuống, vòng hai tay ôm lấy bả vai gầy guộc, trơ xương của anh. Cô gục đầu vào hõm cổ anh, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt
"Đồ tồi... Cận Kiệt Thần, anh là đồ tồi... Tại sao đến tận bây giờ mới chịu nói hả... Anh phải sống cho tốt vào... nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu..."
Kiệt Thần vươn tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của cô, anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang màu hồng nhạt đầy ấm áp
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Tôi hứa sẽ cố gắng chịu đựng, được chưa hả con thỏ hay khóc nhè này?"
Hạnh phúc ngắn ngủi ấy không thể làm chậm đi bước chân của tử thần. Bước sang tháng thứ tám, cơ thể của Cận Kiệt Thần đã hoàn toàn bước vào giai đoạn suy kiệt đỉnh điểm.
Anh không thể tự ăn uống được nữa, mọi chất dinh dưỡng đều phải truyền qua đường tĩnh mạch trung tâm. Khuôn mặt anh hốc hác đến mức đáng sợ, hai má lõm sâu, đôi mắt xếch ngày nào giờ mở ra một cách vô cùng khó khăn, sụp xuống dưới hàng mi rụng gần hết.
Anh nằm bất động trên giường bệnh giống như một bức tượng sáp được tạo hình vội vã, thứ duy nhất chứng minh anh còn sống là những nhịp đập yếu ớt, đứt quãng hiển thị trên màn hình máy đo điện tâm đồ.
Niệm Tâm lúc này đã gầy đi trông thấy, gương mặt cô xanh xao, đôi mắt hằn sâu những tia máu vì thức trắng nhiều đêm liền.
Cô không còn khóc nữa, sự lo lắng hoang mang ngày trước giờ đã biến thành một sự kiên định thầm lặng đến mức đáng sợ. Cô tự tay làm tất cả mọi việc cho anh, từ việc thay băng gạc, lau người cho đến việc kiểm tra từng ống truyền dịch. Cô biết, thời gian của hai người đang được tính bằng từng giờ, từng phút.
"Niệm... Niệm..." - Một buổi chiều, khi ánh sáng trong phòng đã chuyển sang màu xám xịt của hoàng hôn mùa đông, Kiệt Thần khẽ động đậy ngón tay, thều thào gọi.
Niệm Tâm lập tức ghé sát tai vào miệng anh, nắm lấy bàn tay lúc này chỉ còn là một lớp da bọc lấy những khớp xương khô khốc
"Tôi đây, Kiệt Thần. Anh muốn nói gì à?"
"Pháo... hoa..." - Anh thốt ra hai từ một cách vô cùng nhọc nhằn, đôi mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ kính lớn
"Hôm nay... là giao thừa đúng không?... Có pháo... hoa..."
Niệm Tâm khựng lại, cô quay đầu nhìn lịch trên tường. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Thành phố đã ra thông báo sẽ tổ chức một màn bắn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước đến nay để chào đón năm mới, và vị trí của tòa nhà phòng bệnh VIP này chính là nơi có góc nhìn đẹp nhất để ngắm trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng đó.
"Đúng vậy, hôm nay có pháo hoa." - Niệm Tâm khẽ mỉm cười, cô lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ khóe mắt cho anh, giọng cô dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ
"Anh cố gắng lên một chút nhé, tối nay tôi sẽ cùng anh ngắm pháo hoa. Người ta bảo nhìn thấy pháo hoa đêm giao thừa thì mọi ước nguyện đều sẽ thành sự thật. Anh phải ước mình mau khỏe lại để còn đưa tôi đi chơi net đấy, biết chưa?"
Kiệt Thần nghe vậy, khóe môi anh khẽ giật nhẹ như muốn tạo thành một nụ cười quen thuộc, nhưng anh đã quá kiệt sức để làm việc đó. Anh chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở ra một nhịp dài, nặng nề bám vào làn sương oxy mỏng manh.
Đêm giao thừa buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cuối đông tràn vào thành phố. Đúng mười hai giờ đêm, một tiếng nổ lớn vang lên rạch ngang bầu trời đêm tĩnh mịch, mở màn cho lễ hội pháo hoa chào năm mới.
Từ cửa sổ lớn của phòng bệnh 901, những chùm pháo hoa khổng lồ với đủ loại màu sắc: xanh lam, đỏ thắm, vàng kim. liên tiếp bung nở rực rỡ trên không trung, soi sáng cả một góc trời và hắt những luồng ánh sáng đa sắc vào căn phòng bệnh vốn luôn âm u, lạnh lẽo.
Niệm Tâm ngồi bên mép giường, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Kiệt Thần, tay kia chỉ ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô lúc này tràn ngập sự rạng rỡ và phấn khích hiếm hoi.
Cô vừa nhìn pháo hoa vừa khen lấy khen để, giọng nói líu lo như muốn truyền toàn bộ sinh khí của mình sang cho người đang nằm trên giường
"Kiệt Thần, anh nhìn kìa! Đẹp quá! Cái chùm màu xanh và đỏ kia to chưa kìa, giống hệt cái nơ ngày xưa tôi hay cài lúc đi học đúng không? Còn cái chùm màu vàng kia nữa, nổ to kinh khủng luôn! Anh có nhìn thấy không? Kiệt Thần, mau mở mắt ra nhìn một chút đi, đẹp lắm luôn ấy!
Người nằm trên giường không mở mắt, nhưng ngón tay anh khẽ siết nhẹ tay cô một cái như một lời đáp hiệu thầm lặng.
Thấy các chỉ số trên máy đo sinh tồn vẫn giữ ở mức ổn định dù có phần hơi thấp, Niệm Tâm khẽ thở phào một tiếng. Cô đứng dậy, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh
"Kiệt Thần, anh nằm đợi tôi một chút nhé. Tôi đi vệ sinh một lát rồi ra ngay với anh. Đừng có thừa lúc tôi đi mà ngủ gật đấy nhé, pháo hoa vẫn còn nhiều lắm."
Nói rồi, cô buông tay anh ra, chầm chậm bước vào phòng vệ sinh khép kín ở góc phòng bệnh.
Không gian trong phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước chảy từ vòi rửa mặt. Niệm Tâm đứng trước gương, rót một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt để giúp mình tỉnh táo lại sau nhiều ngày kiệt sức.
Cô nhìn hình bóng phờ phạc của mình trong gương, tự hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười để lấy lại tinh thần. Cuộc chiến này chưa kết thúc, cô phải tiếp tục kiên cường vì anh.
Chỉ chưa đầy ba phút sau, Niệm Tâm đẩy cửa bước ra ngoài.
Màn pháo hoa bên ngoài cửa sổ kính lúc này đã bước vào giai đoạn cao trào nhất, những tiếng nổ "bùm... đoàng..." liên hồi vang lên rộn rã, những dải ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy liên tiếp bung nở, soi sáng rực rỡ toàn bộ căn phòng bệnh VIP.
Nhưng, không gian bên trong phòng bỗng nhiên im lặng đến mức đáng sợ.
Tiếng "bíp... bíp..." đơn điệu của máy đo điện tâm đồ từ lúc nào đã biến thành một dải âm thanh kéo dài chuỗi tai
"Bípsssssssssssssssssssssssssssss..."
Niệm Tâm đứng chết trân ở cửa phòng tắm, nụ cười trên môi cô hoàn toàn đóng băng. Khay nước ấm trên tay cô tuột mất, đổ òa xuống nền gạch. Cô lao như điên về phía giường bệnh, đôi mắt tròn xoe mở to đến mức rách cả khóe mắt, gương mặt lập tức cắt không còn một giọt máu.
"Kiệt Thần... Kiệt Thần! Anh tỉnh lại cho tôi!" - Niệm Tâm hét lên, giọng cô khàn đặc, lạc đi trong sự hoảng loạn tột cùng. Cô dùng hai tay ra sức lay bờ vai gầy guộc của anh, nhưng cơ thể anh lúc này đã hoàn toàn bất động.
Cận Kiệt Thần nằm đó, trên chiếc giường bệnh cắm đầy dây nhợ. Mặt nạ oxy đã hơi lệch sang một bên, đôi mắt xếch sắc sảo ngày nào giờ đã khép chặt hoàn toàn.
Nhưng trên khuôn mặt hốc hác, xám xịt vì bệnh tật của anh, khóe môi lại khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện và thanh thản vô cùng, nụ cười giống hệt như cái cách anh vẫn thường mỉa mai, trêu chọc cô ngày trước, như thể anh vừa hoàn thành một trò đùa tai quái cuối cùng của cuộc đời mình và thành công bỏ lại cô một mình ở cái thế giới này.
Anh đã đi rồi. Trút hơi thở cuối cùng vào đúng khoảnh khắc những chùm pháo hoa rực rỡ nhất bung nở ngoài cửa sổ. Anh đi một cách nhẹ nhàng, không một sự co thắt, không một tiếng động đau đớn, mang theo toàn bộ sự ấm áp từ lời tỏ tình và cái ôm của cô đi vào cõi vĩnh hằng.
Bên ngoài kia, bầu trời thành phố vẫn rực rỡ, lung linh dưới những dải pháo hoa năm mới đang nổ rộn rã, người ta đang ôm nhau chúc tụng, cười nói đón chào một tương lai mới.
Nhưng trong căn phòng bệnh số 901 này, ánh sáng của pháo hoa rọi vào chỉ càng làm hiện rõ một thực tại tàn nhẫn đến mức cực hạn: Một cặp đôi, mới chỉ vài phút trước còn nắm tay nhau, giờ đây đã vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Niệm Tâm quỳ sụp xuống bên cạnh giường bệnh, cô không khóc, không gào thét nữa. Cô chầm chậm vươn đôi bàn tay run rẩy của mình ra, nắm lấy bàn tay lúc này đã bắt đầu mất đi hơi ấm của anh, áp chặt nó vào gò má đầy nước mắt của mình.
Đôi mắt của cô nhìn đăm đăm vào nụ cười mãn nguyện trên môi anh, lồng ngực cô hoàn toàn trống rỗng, linh hồn cô dường như đã chết lặng theo nhịp đập cuối cùng của Cận Kiệt Thần vào đêm giao thừa năm ấy.
___HẾT___