_____________________________________
Bot9: Minh Hoàng. 1m72
Top9: Gia Huy. 1m80
Đại phản diện: Nguyệt An. 1m70
_______________________________________
Minh Hoàng- cậu, là một sinh viên năm nhất-19 tuổi, vẻ ngoài cao vừa, sáng sủa, hiền từ. Cậu, đang ngồi trong thư viện trường đọc sách, ánh nắng ban chiều nhẹ hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Minh Hoàng. Đột nhiên, anh- Gia Huy, một sinh viên năm Hai. Người học bá giỏi giang được bao người hâm mộ, mơ ước có được, thong dong bước vào, vẻ ngoài điềm tĩnh, khuôn mặt điển trai, cao ráo, chậm rãi cầm cuốc sách triết học trên kệ, ung dung ngồi kế bên cậu. Lúc này, Minh Hoàng mới chợt nhận ra- đã có người xuất hiện, ngoài cậu. Cậu quay lưng lại, vô tình lại làm cả hai chạm mắt, cậu ngây người, một dòng suy nghĩ lóe lên khi vừa chạm mặt. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ dày đặc đã bất chợt biến mất khi có một giọng thanh niên vang lên, "Sao đấy? Mặt tôi dính gì à?"- Gia Huy cất tiếng, Hoàng giật mình, có vẻ hơi vội, miệng nói lắp bắp: "Không- chỉ là.. Vô tình mà thôi."- Hoàng trả lời, nói nhanh đến mức mà không kịp uốn lưỡi bẽ chữ, thế là cả hai lại ngồi học như bình thường, tuy nhiên.. Nó đã không còn ổn với cậu, tim cậu đập nhanh, hay lén nhìn anh với nhiều suy nghĩ dày len lỏi vào nhau. Và cứ thế, mỗi ngày Hoàng thường tìm Huy ở mọi nơi trong trường, chỉ cần được nhìn một chút, Hoàng đã cảm thấy vui cả ngày. Càng này, cả hai càng thân hơn, nó không giống là làm bạn, nhưng cũng chẳng giống tình yêu, là một thứ tình không thể xác định rõ ràng, đến cả hai người cũng chẳng biết mình đang ở vị trí nào.
Cho đến một ngày, hôm đó trời nắng rất đẹp, bó hoa đỏ ấy cũng đẹp không kém. Ngày hôm đấy, Hoàng lấy hết dũng khí, tình cảm, cảm xúc bấy lâu để tỏ tình Huy. Sân trường đầy tiếng vỗ tay và reo hò, ai cũng hú hét cho tình cảm đẹp đẽ này. "Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé!"- Hoàng giơ bó hoa đỏ lên, miệng cười tươi nhưng trong lòng lại hồi hộp. "Tôi nghĩ, tôi nên làm điều này chứ nhỉ?"- Huy vừa dứt câu, cả trường liền bùng nổ, ai nấy phấn khích về câu nói của anh. Hoàng đỏ mặt, gượng gạo hỏi: "Vậy.."- Chưa dứt câu, Huy liền nói mà không suy nghĩ- "Tôi cũng yêu cậu, tôi đồng ý!", Hoàng cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động ôm Huy thật chặt. Những tháng ngày sau, với sự đồng ý của bố mẹ, cả hai yêu nhau thắm thiết, qua bao tháng năm, có những năm yêu xa cả ngàn vạn dậm, nhưng vẫn không cắt đứt được tình duyên của cả hai. Tuy là như vậy, nhưng lại không hề có kết như Hoàng từng mong muốn. Khoản 4 năm sau, hôm đó.. Chính là ngày kỷ niệm yêu nhau 5 năm của Huy và Hoàng. Hôm ấy, Hoàng tất bật chuẩn bị và sửa soạn, cậu vui và phấn khích. Cậu tự tay nấu nhiều món ngon mà cả hai thích, cũng tự tay làm bánh kem kỷ niệm. Thế nhưng, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, nhiều giờ trôi qua, anh vẫn chưa về. Cậu cứ nghĩ là anh làm việc bận rộn nên về hơi trễ. Nhưng rồi vào lúc 12h đêm, anh về nhà. Bên phải là một cô gái trẻ trung, giọng nói ngọt ngào, "Chào.. Hoàng, mình là Như Yên, người yêu của anh Huy"- Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ 'người yêu' ý muốn nói rằng: Người mà Gia Huy yêu mới chính là ả. Hoàng khựng một nhịp. Huy không nói gì, chỉ đứng đó, như rằng cô ta nói đúng. Huy đã không còn yêu Hoàng như lúc trước, có lẽ Hoàng đã quá ngây thơ khi tin vào sự dối dang của Huy- Kẻ tồi đưa cậu vào lưới tình rực cháy. "Người yêu?"- Hoàng hỏi, như muốn xác nhận lại mọi thứ, "Đúng vậy, tôi mới là mối tình đầu. Cậu chỉ là người đến sau, bây giờ.. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây, để trả lại cho chúng tôi sự yên bình!"- câu nói đó như muốn đuổi cậu ra khỏi nơi mà cả hai đã từng quấn quýt bên nhau. "Anh Huy? Sao anh lại có thể im đến mức đấy vậy?"- Hoàng cố kìm nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi về tình yêu của những câu hẹn thề bên nhau giờ đây vỡ tan. "Anh xin lỗi, là anh sai. Nhưng anh không còn yêu em nữa, mình.. Chia tay đi.."- Câu nói đó như xé nát tâm can của cậu, dòng nước mắt không kìm nổi nữa, tuôn ra vỡ òa. Hoàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, chỉ đành ôm theo bao hy vọng nhỏ nhoi chạy đi thật nhanh, cậu muốn đến một nơi khác, không muốn phải nhìn lại ánh mắt của Huy, không muốn sẽ lại chạm mặt Huy nữa. Khi vừa ra khỏi nhà, những giọt nước nhỏ, lạnh buốt từ đâu rơi xuống tay cậu. Trời đã đổ cơn mưa từ lúc nào mà không ai hay biết, trời chỉ lặng lẽ để mưa rơi xuống như đang khóc giống cậu khi lặng biết người mà mình yêu bấy lâu đã không còn một chút cảm tình với mình.
Sau này, Huy mới bàng hoàng nhận ra, ả ta chỉ muốn chiếm đoạt được tiền và tài sản của mình. Cô ta bào tiền anh để nuôi người yêu của ả, anh sốc lắm, nước mắt rơi lã chã như cậu đã từng khóc như vậy. Lúc đó là ngày 31/12, ả ta bị anh treo cổ rồi bắn chết, hình phạt cay đắng khi dám lừa anh, nhưng lúc đó, anh mới nhớ đến cậu sau bao nhiêu ngày ân ái bên cô ta. Nhưng đến tấm ảnh về cậu cũng không còn, anh cũng quên dần quên gương mặt người con trai mà mình từng yêu tha thiết đã đẹp như nào. Nhưng do vẫn còn duyên, cả hai gặp lại nhau trên đường đời, anh nhận ra, định chạm vào vai kêu lại, thì cậu lại lướt qua đầy vô tâm. Huy đuổi theo Hoàng, đến một con ngõ cụt. Minh Hoàng đứng trên tầng hai nhà trọ, ban công có một người đứng đó ngắm nhìn bầu trời đã không còn xanh trong mắt cậu. Huy vẫn cố gắng kêu tên cậu, "Minh Hoàng! Anh sai rồi, mình có thể quay lại không?", Huy nói và hỏi rất nhiều, nhưng vẫn không một câu trả lời đến từ người được hỏi. Hoàng nghe hết, nhưng không muốn cúi xuống và nhìn lại niềm đau ấy, và cứ thế từng ngày tiếp theo Huy cứ tới, vẫn kiên trì như cách Hoàng từng làm để yêu anh. Hoàng vẫn luôn đứng đó mỗi ngày, và vẫn không trả lời hay nhìn lại anh. Huy sụp đổ tâm trí sau nhiều ngày níu kéo. Cậu vẫn không quay lại, vẫn không muốn tha thứ cho lỗi lầm của Huy. Từ sau lúc đó, Huy mới biết trân trọng, nhưng anh lại không muốn yêu thêm ai, mỗi ngày cứ lẩm nhẩm tên cậu như không muốn quên đi người ấy. Bây giờ, anh giống như một kẻ khờ điên dại, hằng ngày thầm nhớ mong một người và luôn mong người ấy quay lại.
Cậu được người đời ví như một Nốt Chu Sa: Có không giữ, Mất đừng tìm.
Người mà đã cùng anh đi, từng vượt qua bao nhiêu thăng trầm để tìm kiếm sự thành công như bây giờ, ấy vậy mà người được đứng trên vinh quang lại không trân trọng rồi đánh mất, để rồi phải hối tiếc mà không thể tìm lại thêm lần nữa....
__________________________________________________
The END..