Gió rít qua khe cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, mang theo chút hơi lạnh của những ngày cuối đông. Minh ngồi bên bàn học, mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại trôi về phía cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng. Tòa nhà cũ kỹ này vốn nổi tiếng với những lời đồn đại không hay, đặc biệt là khu vực tầng thượng luôn khóa kín.Thế nhưng, đêm nay, cánh cửa ấy lại đang hé mở.Minh nhớ rõ ràng lúc chiều tối, khi mang quần áo lên phơi, anh đã tự tay chốt khóa cẩn thận. Vậy mà lúc này, âm thanh lạch cạch vang lên đều đặn phía trên đầu khiến anh không thể tập trung. Tò mò xen lẫn chút bất an, Minh quyết định đứng dậy. Anh bước ra hành lang tối tăm, men theo từng bậc cầu thang cũ kỹ dẫn lên nóc nhà.Cánh cửa sắt rỉ sét đung đưa trong gió, phát ra những tiếng kêu ken két chói tai. Đẩy nhẹ cửa, Minh bước ra ngoài sân thượng. Không gian mở rộng ra trước mắt, bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh của màn đêm. Ánh đèn đường hắt lên từ phía xa yếu ớt, chỉ đủ soi rõ những hình thù mờ ảo của các chậu cây cảnh đã khô héo.Và rồi, anh khựng lại.Ngay góc khuất của bể nước cũ, in hằn trên nền trời xám xịt là một cái bóng đen kỳ dị. Nó có hình dáng của một con người, nhưng lại cao một cách bất thường, đôi tay dài thượt buông thõng. Điều khiến Minh lạnh sống lưng chính là cái bóng ấy hoàn toàn tĩnh lặng. Không hề cử động, không có tiếng thở, nó cứ đứng đó, lầm lũi quay lưng về phía anh, như đang nhìn chằm chằm xuống khoảng không vô định của thành phố về đêm.Minh cố trấn tĩnh, hắng giọng: "Ai... ai ở đó?".Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những thanh sắt nghe như tiếng thì thầm ai oán. Minh rút điện thoại định bật đèn flash để soi rõ, nhưng màn hình bỗng nhiên chớp tắt liên tục rồi sập nguồn đen ngòm. Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Cái bóng đen kia bắt đầu có sự dịch chuyển. Dù vẫn giữ nguyên tư thế, nó từ từ xoay phần đầu lại phía sau. Một góc nghiêng sắc lạnh, trống rỗng và sâu thẳm.Không thể chịu đựng thêm cảm giác rợn ngợp này, Minh quay lưng lao về phía cửa. Bàn tay anh vừa chạm vào chốt sắt thì một luồng khí lạnh buốt ập đến từ phía sau lưng, cuốn theo cảm giác có ai đó đang đứng sát ngay gáy mình. Minh nhắm nghiền mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa, lao nhanh xuống cầu thang và khóa chặt cửa lại.Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, Minh ngồi bệt xuống sàn nhà ở hành lang, thở dốc. Anh tựa lưng vào tường, cố gắng xua đi hình ảnh cái bóng đen gầy guộc lúc nãy. Mọi thứ trong căn phòng vẫn yên bình, nhưng từ trên tầng thượng, tiếng bước chân lộc cộc bắt đầu vang lên, chậm rãi bước dọc theo trần nhà, ngay trên đầu anh...