Ôn Tịch là con trai của Lễ bộ Thượng thư. Y không điên, chỉ là quá lương thiện. Cha bị vu oan, cả nhà tịch thu gia sản. Y bị đưa vào Đông cung làm "lễ vật tạ tội".
Tiêu Dạ - thái tử Bắc Tề, nổi tiếng bạo tàn. Đêm đầu tiên, hắn vén rèm nhìn y:
Mỹ nhân áo trắng, mắt hạnh ướt nước, môi mím chặt không cầu xin. Chỉ khẽ nói: "Thái tử điện hạ... đừng giết cha ta..."
Tiêu Dạ cười lạnh. Cả đời hắn chưa từng có chữ "thương". Nhưng đêm đó, hắn chỉ nói 2 chữ: "Ngủ đi". Rồi khoác áo lông của mình lên người y.
Từ đó, cả Đông cung đồn: Thái tử nhặt về 1 đóa tiểu thang mai.
Tiêu Dạ không biết "dịu dàng" viết sao. Hắn chỉ biết: y sợ lạnh, hắn ôm y ngủ. Y ăn ít, hắn gắp cho y từng đũa. Y thích nghe sáo, hắn sai người tìm khắp thiên hạ cây sáo trúc tốt nhất.
Ôn Tịch ngày thêu thùa, lâu thổi cho hắn nghe khúc "Tiểu Thang Mai". Tiếng sáo trong trẻo, rửa sạch mùi máu tanh trên người Tiêu Dạ.
Có lần y bị cung nữ hắt nước trà. Tiêu Dạ về, thấy cổ tay y đỏ ửng. Hắn không nói gì. Ngày hôm sau, 3 cung nữ kia bị điều đi Tịnh Y Cục.
Ôn Tịch kéo tay áo hắn: "Điện hạ, đừng vì ta mà..."
Tiêu Dạ nắm tay y, đặt lên môi hôn nhẹ: "Vì ngươi thì sao? Cả thiên hạ này, ta đều có thể cho. Ngươi chỉ cần ở bên ta".
Đêm tuyết đầu mùa, Ôn Tịch sốt. Y cuộn trong chăn run rẩy. Tiêu Dạ không gọi thái y. Hắn ôm y cả đêm, truyền nhiệt cho y. Đến sáng, trán y hết nóng, hắn mới dám nhắm mắt.
Sinh thần Tiêu Dạ. Quần thần dâng mỹ nhân, kỳ trân. Hắn nhìn cũng không nhìn.
Tàn tiệc, hắn kéo Ôn Tịch vào tẩm điện. Đóng cửa.
"Quà của ta đâu?" - Giọng hắn khàn đi.
Ôn Tịch đỏ mặt. Y biết "quà" hắn muốn là gì. Y run tiến lại, vòng tay ôm cổ hắn, khẽ thổi vào tai hắn một khúc "Tiểu Thang Mai" không tiếng sáo.
Tiêu Dạ mắt tối lại. Hắn bế bổng y lên giường, vùi mặt vào hõm cổ y.
"Ôn Tịch..." - Hắn gọi tên y như đọc chú.
"Điện hạ..." - Y nức nở, ngón tay luồn vào tóc hắn.
Màn trướng buông xuống. Nến đỏ chập chờn. Chỉ còn tiếng thở dồn dập và khúc sáo y ngân nga bên tai hắn.
Sáng hôm sau, Tiêu Dạ tỉnh dậy, thấy mỹ nhân trong lòng vẫn ngủ, khóe mắt còn vương lệ. Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt y, thì thầm:
"Từ nay về sau, mệnh lệnh của ta chỉ có một: Nghe lời Ôn Tịch".
Cả đời bạo quân Tiêu Dạ, quỳ gối trước một mình Ôn Tịch