Dưới sân trường với ánh nắng tuổi thanh xuân, tiếng than thở, tiếng kêu gào, tiếng về kêu, tiếng giảng bài và mùi của tuổi trẻ nhẹ nhàng trôi qua,đôi bạn trẻ mang tên Nguyễn Hoàng Trúc Linh và Thang Kim Oanh học cùng nhau, sinh ra và lớn lên cùng nhau,hai bên cùng hoàn cảnh mà cảm thông với nhau khi mà gia đình khắt khe. Sẽ chẳng có sự giao nhau nào ở đây nếu như mà Oanh thích một người tên là Tiến và khi mà tiến yêu Hân thì Oanh thất tình, Oanh và Trúc Linh rủ nhau nhậu đến khi say mèm chẳng biết mây trời , ngày tháng trôi qua như nào cả, chỉ biết khi tỉnh dậy và họ nhớ tới chuyện hôm qua làm họ đỏ mặt (quay lại đêm đó) Oanh: Linh ơi, tại sao tớ thích họ mà không được đáp lại?
Oanh vừa nói vừa khóc làm cho mặt tèm nhem vì nước mắt
T.Linh: tớ không biết được, chắc do cậu thích ức... Người ta mà ức...không có duyên ức...
Nói rồi Oanh nói
Oanh: tớ với cậu chưa yêu ai bao giờ, hay là bọn mình thử yêu nhau đi!
Trúc Linh có hơi men, chẳng suy nghĩ gì nhiều nên đồng ý
T.Linh:tớ đồng ý
Hai người sáng ra ngại đỏ mặt nhưng nghĩ lại cũng không tệ vì mình có tình yêu cũng được, nhưng đôi bạn trẻ ơi, ba mẹ nghiêm khắc đâu muốn đâu, Oanh còn là con cả của nhà 3 chị em nữa, ba mẹ và họ hàng cấm yêu đồng giới. Lén lút lén lút không ai biết trừ em họ của Oanh là Linh, Linh người nhà thoải mái và cũng chả quan tâm điều gì quan trọng của con cái, Linh công khai mình là les và yêu Thư, đôi này khá hạnh phúc khi mà chỉ cách một tuổi, thương nhau, yêu, cả hai bên cũng gọi là muôn đăng hộ đối nên cả hai quyết ra trường, ổn định công việc rồi cưới, sinh con xong sẽ mở một quán trà nhỏ để ổn định cuộc sống hàng ngày. Còn Oanh và Trúc Linh, giấu diếm họ hàng, cha mẹ để yêu nhau từ khi còn đi học đến khi gần ba mươi tuổi, Oanh không giám công khai vì hiểu gia đình mình như thế nào, cho đến khi Tiến gặp khó khăn ở nước ngoài và nhờ Oanh sang giúp, lúc đó là thời điểm quan trọng của Trúc Linh để định đoạt tương lai sau này của Trúc Linh.
T.Linh:chị có định đi không?
Oanh:...*giờ phải làm sao, rối quá, sao việc tồi tệ này lại sảy ra với mình?!!!*
Oanh vò đầu bứt tai một hồi rồi ra quán của Linh và Thư, Linh và Thư biết hết rồi và thấy chị mình rối như vậy thì.
Linh: chị Oanh nên suy nghĩ kĩ đi
Con của Linh và Thư lên tiếng.
An Khang: bá làm sao mà rối vậy?
An Khang:bá có cần con giúp bá hết mệt không?
Mặt An Khang ngây thơ hỏi với âm điệu nhẹ nhàng như mẹ lớn hay nói chuyện.
Oanh:Khang à, bá mệt nhưng con ra kia chơi xíu nha, bá cần không gian riêng một xíu
An Khang:vâng
Linh: giờ biết chị rối vì gì mà, nhưng mà chị nên hiểu giữa thích và thương như nào?
Thư:em nghĩ chị nên suy nghĩ lại về tình cảm của cả hai đã đi đến đây không phải bình thường
Linh: với cả bây giờ chị dâu rất cần chị
Linh:chị nên suy nghĩ kĩ lại trước khi làm, nếu không sẽ tiếc cả đời đó!
Oanh:vậy chị sẽ ở lại với Trúc Linh
Tối đó
Tiến:vậy cậu đã chấp nhận lời mời đó chứ ?
Oanh: Tiến à tớ xin lỗi, tớ không thể bỏ vợ tớ vì tớ yêu cô ấy, cậu hiểu mà?
Tiến:tớ hiểu rồi, tuy hơi tiếc nhưng chúc mừng cậu và chúc cậu hạnh phúc nha
Đêm đó, Oanh ôm Trúc Linh thật chặt và chìm vào trong giấc mộng đẹp, lòng nhẹ nhõm đến lạ.
Linh: ủa chị tôiiiiiiiii này?
Linh: quyết định rồi hả?!!
Oanh: ừm
Linh: nhưng mà em thấy chị thích họ mà?
Oanh: chẳng phải em đã nói rồi sao? Em phân biệt được mà?
Linh:ôi chị tôi thông suất rồi
Oanh:chị nghĩ nó là yêu là yêu và thương thật lòng và mất rất nhiều thời gian để yêu,còn... Thích chỉ là cảm giác tạm thời khi mà thích không đồng nghĩa với yêu, thích nhắc lại có vẻ nhẹ nhàng và dễ quên, còn yêu là khó quên, chỉ là trốn tránh cảm giác mà mình không muốn thấy, yêu khó buông bỏ cũng như cách mà con sói thấy mồi ngon và đã gim chặt, còn thích thì nó cũng như bao cảm giác, bao thứ lại trên đời, nó có thể thay thế liên tục,tuy không phải là nó nhưng mình có thể thích thứ khác biệt hơn, xã hội đào thải mọi thứ vô dụng cũng như mình buông bỏ họ thôi.
Oanh nhìn xa xa, đối diện quán là tiệm váy cưới, có lẽ Oanh và Trúc Linh nên có cái kết viên mãn rồi, họ đi đến đám cưới và có thêm một đứa con nhận nuôi, tình cảm của họ không phô trương, không ồn ào mà nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.