Ivan Orlov đang cố gắng di chuyển từng chồng gạch đến công trường. Hắn ta dừng lại một chút rồi tự thì thầm cho chính mình nghe: “Mệt mỏi quá. Ước gì bây giờ mình có thể nằm ở trong chăn ấm nhỉ.” Theo từng hơi thở của hắn, từng dòng khí lạnh lẽo và khô rát cứ chảy vào khí quản, đến với lá phổi nóng hổi của hắn.
Hắn ta cho dù có mệt mỏi với công việc đi chăng nữa, hắn ta vẫn tiếp tục di chuyển, tiếp tục làm việc. Cho đến khi tiếng chuông nghỉ làm vang lên, hắn ta mới cố gắng lết thân xác mệt mỏi của mình trở về với căn nhà nhỏ của hắn.
Trên đường đi, hắn ta nhìn qua con hẻm mà hắn đã chú ý mấy ngày vừa qua. Ở đó, có một cậu bé nhỏ tuổi đang ngồi co ro dưới cái lạnh trong góc hẻm. Cậu ta có thân hình nhỏ, gầy gò. Làn da xanh xao của cậu ta đang cố bọc những khúc xương trơ trọi khỏi cái lạnh thấu da. Cho dù có đáng thương như vậy, lại không ai cứu cậu ta cả, bởi vì không ai muốn rước phiền phức về. Những người ở đây đã quá mệt mỏi với công việc mà họ đang làm rồi. Liệu sẽ có ai đó vẫn còn thêm sức lực và sự nhẫn nại để cứu rỗi cậu ta?
Chính Ivan cũng vậy, chính hắn ta cũng giống như những người xung quanh kia. Hắn ta không phải không muốn giúp đỡ cậu ta, mà là hắn không thể. Hắn ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, mệt mỏi với cái lạnh này, mệt mỏi với chính hắn ta. Hắn ta chỉ có thể quay đầu đi và bước đi từng bước trên con đường lạnh giá dẫn về tới nhà.
Sáng hôm sau, hắn ta thức dậy khỏi chiếc giường ấm cúng. Nhưng mà hắn ta lại không di chuyển gì cả, hắn ta chỉ nằm đó, nằm yên và dần dần nhắm đôi mắt của mình lại.
Nghỉ một ngày chắc không sao đâu nhỉ? Mình hôm qua đã làm vượt chỉ tiêu rồi. Số tiền nhận cũng nhiều hơn thường ngày rồi. Nên là nếu mình chỉ nằm ở đây, mình vẫn sẽ có đủ tiền lo cho ngày mai. Hết hôm nay, mình sẽ đi làm lại vậy. Chỉ hết hôm nay mà thôi. Nhắm mắt thôi, đi ngủ thôi.
“Ivan, con phải tiếp tục làm việc, không được dừng lại, không được lười biếng. Con cũng thấy rồi phải không? Những kẻ kia còn không có công việc đàng hoàng để làm; những kẻ kia cũng không có cơm ăn, áo mặc và căn nhà ấm cúng như con; những kẻ kia thậm chí còn không có cơ hội để có được những thứ trên. Con có những thứ này đã là rất tốt đẹp hơn bao người rồi, hãy tiếp tục cố gắng đi Ivan, cố gắng làm việc đi. Cho dù cơ thể của con có rã rời, đau đớn, cho dù con có buồn chán, đau thương và cả tuyệt vọng, cho dù còn phải vứt đi một phần nhân tính của mình đi chăng nữa, con vẫn phải tiếp tục làm việc. Vì cuộc sống khắc nghiệt này, vì cuộc đời khốn khổ này, con phải tiếp tục làm việc, con phải tiếp tục sống.
Những lời nói cuối cùng của cha Ivan hiện lên trong đầu hắn khi hắn đang cố chìm vào giấc ngủ. Hắn ta đã cố gắng lười biếng, hắn ta đã cố gắng tự thuyết phục bản thân để nằm lười trong căn phòng ấm áp này. Nhưng mà, chính hắn cũng không biết mình phải làm gì nữa. Hắn ta muốn lười biếng, cơ mà hắn ta lại đang mặc lên bộ đồ công nhân, đội lên nón bảo hiểm công trường. Hắn ta muốn nằm xuống và ngủ, nhưng mà hắn lại đang rửa mặt để xóa đi cơn buồn ngủ. Có lẽ chính hắn cũng sợ hãi cái chết. Hắn ta đã từ bỏ biết bao lần, nhưng mà hắn ta vẫn đứng dậy theo bản năng và sống sót qua những thời khắc khó khăn nhất.
…
Lại bước đi trên con phố tấp nập người; lại nhìn vào con hẻm mà hắn đã quá quen thuộc. Nhưng mà lần này… Hắn ta lại không thấy cậu bé đó nữa. Chỉ có những tờ báo cũ kỹ đang bay khắp phố đưa tin về một cậu bé có làn da xanh xao gầy gò, đã chết cóng giữa mùa đông lạnh giá, trong một con hẻm ít người để ý tới.
Ivan cũng không thể quá để tâm vào việc đọc kỹ bài báo đó. Hắn ta chỉ có thể nhìn lướt qua rồi tiếp tục di chuyển.
Sau một ngày mệt mỏi, hắn ta cuối cùng cũng đã lết thân xác của hắn về nhà. Hắn ta tự thưởng cho mình một bữa ăn; tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon; tự thưởng cho mình một cuộc sống đầy đau khổ, tẻ nhạt và công việc nặng nhọc. Mặc dù là vậy, hắn ta vẫn sẽ không từ bỏ cuộc sống mà vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.
…
“Uỳnh…” Bước tiếp, bước tiếp, mình phải bước tiếp.
Những thanh sắt lao thẳng từ trên cao xuống, đâm xuyên cơ thể của Ivan và găm thẳng hắn xuống đất. Những thanh sắt đó đã rơi từ phía bên trên công trường, do sợi dây cáp bị đứt. Những thanh thép nhọn hoắt đó đâm vào cơ thể của Ivan, đâm vào tay, chân của hắn, đâm vào tâm trí kiên trì của hắn.
Phá vỡ đi ý chí sống còn, phá vỡ những lời nói của cha luôn thôi thúc hắn tiếp tục làm việc. Hắn ta cố gắng rút những thanh sắt đã ghim chặt hắn xuống đất. Cho dù có đau đớn, cho dù có tuyệt vọng đi chăng nữa, hắn vẫn bò lết từng mét.
Cơ thể của hắn rỉ ra những giọt máu tươi, khiến con đường mà hắn bò qua chỉ để lại một dòng máu tươi đang đông lại dưới những bông tuyết lạnh giá. Hắn ta bò lết, làm mọi cách để di chuyển về phía trước.
Cho đến khi ánh sáng của tòa nhà bệnh viện đã hiện lên trong mắt hắn. Ánh sáng của sự cứu rỗi, ánh sáng của sự sống mà hắn đang tìm kiếm trong sự đau đớn lạnh giá này. Hắn ta chỉ cần bò thêm một chút nữa mà thôi, chỉ cần thêm vài mét nữa mà thôi. Hắn ta sẽ sống, hắn ta sẽ cảm nhận được chăn ấm, thức ăn nóng hổi và căn phòng tràn ngập tiếng ồn vui vẻ.
Nhưng mà hắn đã dừng lại, dừng lại trước viễn cảnh tương lai. Khi một người tàn tật mất một bên chân đang cố gắng chạy về phía hắn. Lúc đó, ý chí sống còn của hắn đã bị tan nát. Hắn ta tưởng tượng ra viễn cảnh hắn ta phải sống với cơ thể tàn tật; làm việc với cơ thể tàn tật; sống với khoản nợ khổng lồ.
Nằm úp dưới mặt tuyết, hắn ta nở một nụ cười trên môi. Nụ cười này mang theo sự trớ trêu của một đời người. Hắn ta đã cố gắng sinh tồn, để rồi nhận lại sự cực khổ; cố gắng làm việc, để rồi chỉ nhận lại sự tồn tại nỗi đau; cố gắng sống sót, để rồi phải đối mặt với số phận như thế này.
Trong cơn lạnh giá của mùa đông và bên trong lòng người. Ivan nằm sấp dưới những bông tuyết lạnh giá. Hắn ta đã nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Mặc cho có lạnh đến đâu, mặc cho có bao nhiêu giọt máu rỉ ra, mặc cho cơ thể có lạnh ngắt đi chăng nữa.
Có lẽ hắn ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, có lẽ cái chết là sự giải thoát cho cuộc sống mà hắn ta hằng mong ước.