Năm Đức Duy mười chín tuổi.
Cậu gặp Quang Anh ở một tiệm sách cũ.
Hôm đó trời mưa.
Mưa rất lớn.
Duy đứng dưới mái hiên đợi tạnh.
Bên cạnh là một người con trai mặc áo sơ mi trắng.
Đang cúi đầu đọc sách.
Chỉ là một người xa lạ.
Nhưng khi Quang Anh ngẩng đầu lên.
Duy lại thấy tim mình đau nhói.
Đau tới mức phải quay mặt đi.
Như thể...
Đã từng rất nhớ người này.
Mà nhớ đến phát điên...
Sau lần gặp ở ga tàu.
Đức Duy tưởng sẽ không gặp lại nữa.
Dù sao thành phố này cũng đông như vậy.
Một người xa lạ thôi mà.
Nhưng kỳ lạ là.
Người đó cứ xuất hiện.
Một tuần sau.
Duy đi mua cà phê.
Lúc bước ra ngoài.
Lại nhìn thấy Quang Anh đang đứng dưới gốc cây đối diện.
Hai người nhìn nhau.
Khựng lại vài giây.
Rồi ai đi đường nấy.
Một tháng sau.
Duy tới hiệu sách.
Lúc với tay lấy quyển tiểu thuyết trên kệ.
Một bàn tay khác cũng vừa chạm vào.
Là Quang Anh.
Cả hai cùng rụt tay lại.
Quang Anh bật cười.
Lần đầu tiên Duy thấy anh cười.
Không hiểu sao.
Chỉ một nụ cười thôi.
Lại khiến cậu buồn cả buổi chiều.
Như thể đã từng nhìn thấy nụ cười ấy.
Ở đâu đó.
Rất lâu rồi.
Có lần.
Duy tan làm muộn.
Trời đổ mưa.
Cậu chạy vào một trạm xe buýt trú tạm.
Ngẩng đầu lên.
Quang Anh lại ở đó
Người kia cũng nhận ra cậu.
Hai người đứng dưới mái che.
Không ai nói gì.
Nhưng lúc Quang Anh đưa cây dù sang.
Khẽ nói:
"Đi chung không?
Tim Duy đột nhiên đau tới mức không thở nổi.
Bởi vì trong đầu cậu.
Có một cảm giác rất lạ.
Như thể đã từng có người đứng dưới mưa chờ mình rất lâu.
Rất lâu.
Nhưng cuối cùng.
Vẫn không đợi được.
Từ hôm đó.
Hai người bắt đầu biết tên nhau.
Rồi biết thêm vài chuyện.
Biết Quang Anh thích uống cà phê đen.
Biết Duy ghét trời mưa.
Biết cả hai đều thích đọc sách.
Càng quen.
Càng thấy gần gũi.
Mà điều đáng sợ nhất là.
Không ai nhớ nổi chính xác.
Mình bắt đầu thích đối phương từ lúc nào.
Chỉ biết rằng.
Từ một người xa lạ trong ga tàu điện.
Người đó dần trở thành người đầu tiên muốn kể nghe mỗi khi có chuyện vui.
Và cũng là người đầu tiên nghĩ tới khi thấy lòng mình buồn.
Quang Anh hay cười.
Ít nói.
Lúc nào cũng để ý những chuyện rất nhỏ.
Nhớ Duy không ăn hành.
Nhớ Duy thích ngồi cạnh cửa sổ.
Nhớ mỗi lần Duy buồn sẽ im lặng chứ không nói.
Có lần Duy sốt.
Nửa đêm tỉnh dậy.p
Thấy Quang Anh đang ngồi bên cạnh thay khăn lạnh.
Cậu hỏi:
"Anh không ngủ hả?"
Quang Anh cười.
"Ngủ rồi lỡ em khó chịu thì sao?"
Không hiểu sao.
Chỉ một câu đó thôi.
Duy lại muốn khóc.
Giống như đã từng có ai đó nói với mình như vậy rồi.
Từ rất lâu.
Rất lâu.
Đến mức không nhớ nổi nữa.
Một lần khác.
Hai người đi du lịch.
Vô tình ghé một ngôi chùa cổ trên núi.
Vừa bước qua cổng.
Duy bỗng đứng khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Quen tới mức lòng bàn tay lạnh ngắt.
Như thể cậu đã từng tới đây.
Rất nhiều lần.
Đêm đó.
Duy nằm mơ.
Trong mơ.
Có một người mặc áo dài đen.
Quỳ trước điện Phật.
Trán người đó đầy máu.
Nhưng vẫn lạy.
Lạy tới lần thứ một trăm.
Lạy tới lần thứ hai trăm.
Đôi tay run tới mức chống không nổi.
Người đó vừa khóc vừa cầu.
"Xin cho con gặp lại người ấy..."
"Chỉ một lần thôi..."
"Chỉ cần được gặp lại..."
Duy nhìn mãi.
Rồi nhận ra.
Người đang quỳ đó.
Là chính mình.
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Bên cạnh.
Quang Anh vẫn đang ngủ.
Ánh trăng hắt lên gương mặt anh.
Rất yên bình.
Duy không hiểu sao.
Lại đưa tay chạm vào má anh.
Nhẹ tới mức như sợ người trước mặt sẽ biến mất.
Quang Anh mở mắt.
Ngái ngủ hỏi:
"Sao vậy em?"
Duy lắc đầu.
"Không có gì."
Nhưng thật ra.
Cậu vừa nhớ ra một chuyện.
Hoặc có thể không phải ký ức.
Mà là một cảm giác.
Rằng ở một kiếp nào đó.
Cậu đã không giữ được người này.
Cho nên mới đau như vậy.
Cho nên mới vừa gặp đã thấy nhớ.
Cho nên mới vừa yêu đã thấy sợ mất.
Sau này.
Một lần ngồi bên ban công.
Quang Anh hỏi:
"Em có tin luân hồi không?"
Duy nhìn thành phố phía xa.
Rồi cười.
"Tin."
"Vì em nghĩ..."
"Nếu không có kiếp trước."
"Thì làm sao em vừa gặp anh đã thấy buồn."
Quang Anh im lặng.
Một lúc sau.
Anh nắm lấy tay cậu.
Đan chặt từng ngón.
Duy cúi đầu nhìn.
Tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Người ta vẫn nói.
Gặp nhau ở kiếp này.
Là để bù đắp cho kiếp trước.
Biết đâu...
Để được gặp nhau ở kiếp này.
Không phải tự dưng.
Mà là vì ở kiếp trước.
Đã có một người quỳ dưới sân chùa.
Lạy tới vỡ trán.
Khóc tới khản giọng.
Cầu xin thêm một lần được gặp lại người mình yêu.
Cho nên giữa tám tỷ người trên thế giới.
Cậu mới tìm được Quang Anh.
Và lần này.
Dù thế nào đi nữa.
Cậu cũng sẽ không để lạc mất anh thêm một lần nào nữa.