Khi mới bước chân vào ngôi trường THCS- nơi mà tôi sẽ gắn bó 4 năm thanh xuân tại đây,nơi tôi sẽ có thêm bạn mới,thêm nhiều niềm vui bao vây.Lúc mới vào trường tôi có chút bỡ ngỡ lo âu vì tôi chưa đến nơi này bao giờ. Lúc ấy tôi với cậy ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi và cậu ấy được vô tình xếp học chung 1 lớp với nhau. Tôi rất vui vì vẫn còn những người bạn tiểu học của tôi. Sau 1 thời gian ngắn học tại đây, tôi đã biết đến cậu ấy. Cậu ấy là 1 học sinh khá cá biệt nhưng vẫn rất nghe lời. Dù vậy tôi vẫn có chút xa cách và chưa thể làm bạn với cậu ấy được. Đến năm sau( lớp 7) tôi và cậu ấy vẫn được học chung lớp với nhau. Lần này cô lại xếp tôi và bạn ấy ngồi chung bàn với nhau. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, làm quen như 2 người bạn thực sự. Hình như.. tôi thích cậu ấy mất rồi💗. Tôi cũng không biết mình đã thích cậu ấy từ lúc nào nhưng.. khi gặp cậu ấy tim tôi khẽ run lên, mọi buồn phiền hay tức giận đều tan biến hết,những lúc cậu ấy nghỉ học tôi rất buồn, rất nhớ cậu ấy. Nhưng hình như.. chỉ có một mình tôi đơn phương trong câu chuyện tình yêu này thôi, hay có lẽ mọi thứ chỉ nên ở mức tình bạn thôi? Khi nghe tin cậu ấy có người yêu tôi như chết lặng, tim tôi như có ai đó bóp chặt lấy đến mức tôi muốn nghẹt thở. Kể từ ngày biết tin cậu ấy có người yêu, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy tim tôi lại đau nhưng.. 1 người tự mình đơn phương thì làm được gì chứ? Tôi ít nói chyện với cậu ấy hơn, ít cười hơn nhưng mà hình như cậu ấy vẫn rất bình thường, đối xử tốt với tôi như mọi lần, có lẽ ai cậu ấy cũng như vậy. Đến HK2 của năm lớp 7 tôi bị chuyển chỗ vì chuyển tổ, tôi không còn ngồi chung với cậu ấy nữa. Cũng tốt chăng? Tất nhiên là không, tôi vẫn bất giác nhìn về phía cậu ấy, nụ cưới ấy, bóng lưng ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy tôi làm sao quên được đây?? Và kể từ đó tôi với cậu ấy không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi vẫn cứ theo dõi cậu ấy từ xa. Cậu ấy có người yêu hay chia tay đối với tôi không còn là nỗi đau nữa, chỉ tiếc rằng mỗi khi cậu ấy quay mặt về phía tôi, tôi vẫn bất giác quay đi chỗ khác, vẫn còn ngượng ngùng và.. tim đập nhanh chăng? Vì sự cố của cuối năm lớp 7, cậu ấy đã bị chuyển lớp, khi biết tin đó tôi khá buồn nhưng vẫn tự nhủ với bản thân rằng tôi và cậu ấy chỉ là những người xa lạ mà thôi. Nhưng trái tôi không cho phép điều đó xảy ra. Không còn thấy bóng lưng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy tôi rất buồn. Tôi đã cố gắng quên nhưng tại sao cậu ấy vẫn xuất hiện trong tôi? Có lẽ cậu ấy đã là 1 phần trong trí nhớ của tôi rồi. Tôi vẫn học bài, vẫn làm quen nhiều bạn mới, vẫn khám phá nhiều điều mới và đặc biệt là tìm người để thay thế cậu ấy nhưng.. cậu ấy vẫn đọng lại trong tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi với cậu ấy vẫn làm bạn, vẫn nói chuyện, vẫn hay trêu ghẹo nhau nhưng tôi phải làm sao đây. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu ấy, nhưng.. tôi không còn nhớ, không còn ngại ngùng khi ai đó nhắc đến cậu ấy nữa. Tuy là vậy khi gặp lại cậu ấy tôi vẫn bấc giác ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy 1 lần 2 lần 3 lần.. đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Bây giờ chúng tôi sắp bước qua 1 chương mới. Sắp đón chào 1 ngôi trường mới và những người bạn/ thầy cô mới. Hazz.. có lẽ tôi phải học cách quên đi 1 thứ gì đó. Quên đi những đau buồn cũng như những điều tốt đẹp nhất giữa tôi và cậu ấy. Tôi mong rằng trong tương lai cậu ấy sẽ thật hạnh phúc. CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ LẮNG NGHE HARRY💗💗