“Hạo Minh à, hôm nay là sinh nhật em đó...”
“ Hạo Minh à, em mới nấu được món này ngon lắm nè, anh ăn thử nha....”
“ Hạo Minh à, em đói quá, chúng ta đi ăn đi “
“ Hạo Minh à, em đau bụng quá...”
“Hạo Minh à, anh đừng ngủ nữa, tỉnh dậy nói chuyện với em đi. Anh ngủ lâu lắm rồi đó...anh hứa sẽ dẫn em đi ăn, dẫn em đi chơi và cả....cưới em nữa mà...”
Hạo Minh, bạn trai của cô rời xa cô vì một vụ tai nạn. Cô yêu anh rất nhiều, yêu anh sâu đậm, anh cũng thế cũng yêu cô bằng cả sinh mạng của mình. Họ đã dự định cưới nhau, dắt nhau đi vòng quanh cả thế giới..nhưng lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi không quay về với cô. Lúc tang lễ được tiến hành, cô không dám đến dự tang lễ của anh. Bởi vì cô sợ, khi cô tới nhìn thấy anh đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt anh dịu dàng đang say nồng giấc ngủ...cô sợ, cô sợ khi nhìn thấy cô sẽ khóc. Nếu cô khóc chắc anh buồn lắm, cô sợ sẽ làm anh đau lòng.
Gần 1 tháng khi anh ra đi, cô như người mất hồn, không ăn không uống, ngày đêm chỉ cầm những kỉ vật mà anh tặng cô ra để ngắm. Cô cứ thế đóng cửa khép kín mình lại trong phòng mặc cho ba mẹ, bạn bè có khuyên răn cỡ nào.
Thời gian cũng trôi nhanh thật, thấm thoắt cũng đã qua 1 năm ngày anh mất. Cô dần quen với cuộc sống không anh nhưng mỗi khi đêm về những hình ảnh của anh lại hiện lên tâm trí của cô khiến cho cô bật khóc...
1 tháng sau, tin tức đưa tin có một cô gái độ tuổi khoảng 25 đã bị tai nạn xe và tử vong tại chỗ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân.
“ Hạo Minh...em tới bên anh rồi này..đợi em....”