Thanh mai trúc mã của tôi muốn nổi loạn!!!
Tác giả: Kem Chuối
Ngôn tình
Tên này đúng điên rồi !!! Hắn lại ngang nhiên lột sạch đồ của tôi ở văn phòng câu lạc bộ luật gia .
" Tên chó chết họ Điền kia , cút ra cho lão nương !!!!
Tên khốn kia thở một hơi dài khó chịu , miệng vẫn không ngừng cắn mút bộ ngực nhỏ của tôi một cách khó chịu .
" Ai cho em ngang nhiên đi với tên khốn Phương Địch đó vậy ! Em nên nhớ , em là người của Điền Trạch Ca này biết chưa , hửm ? "
" Ah!! " . Hắn tức giận cắn nhẹ vào vai tôi một cái thật mạnh , hằn lên dấu răng cũ trước hắn vừa đánh dấu không lâu .
Chắc ai cũng thắc mắc tôi với tên họ Điền là gì của nhau ư !!! Thực ra , hắn với tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Vì bố mẹ hai đứa chơi thân với nhau , cùng nhau ra trường rồi họ cùng nhau mua nhà , kết hôn,vvv
Điền Trạch Ca hơn tôi 1 tuổi rưỡi , với từ nhỏ hắn cứ nghe người lớn trêu chọc mà bám lấy lão nương đây từ cấp 1 đến tận khi lên đại học . Phải nói hắn dai như con đỉa đói , tôi rất ghét tên này , cực, cực kỳ ghét .
Lúc đầu tôi cứ nghĩ hắn có tình cảm với tôi , nên tôi cũng từng để ý hắn rất nhiều . Với Điền Trạch Ca rất thông minh lanh lợi và là " hotboy" thanh xuân của các em gái trong trường nữa , nhưng vậy đã sao , khi hắn chả tỏ tình hay thể hiện hành động yêu đương nào với tôi , chỉ chăm chăm chặn toàn bộ người theo đuổi của tôi lại .
Đó là lý do tôi ghét hắn ở việc đấy , không yêu thì đừng chặn nhân duyên của người khác chứ !!
Sau đó , chúng tôi cùng đỗ vào một trường top cùng nhau nên hai bên gia đình quyết định thuê cho chúng tôi căn hộ 2 phòng để tiện sinh hoạt ở thành phố khác . Tôi nhớ rằng vào một ngày hè oi bức của kì nghỉ hè lúc cuối năm nhất , tối đó tôi đi uống bia với lớp Kinh Doanh đến xỉn . Lúc đó Điền Trạch Ca đợi tôi ở phòng khách với khuôn mặt đen kịt .
" Giờ mới về.." . Chết rồi , mọi khi Điền Trạch Ca luôn mặc tôi chửi bới chả dám bật tôi một tiếng nào . Nhưng hắn mà nổi giận đến bố mẹ Điền tới cũng không cản nổi cơn thịnh nộ của hắn .
Tôi lúc này đã thành kẻ " dũng trí vô mưu " rồi lại cộng thêm tác nhân của cơn xỉn, liều mạng xông vào hôn lên môi hắn một cái .
" Ca ca , em sai rồi hic !!"
Hắn trợn tròn mắt giữ chặt vai tôi thật mạnh .
" Em là thật lòng muốn đúng không? "
" Không lẽ đùa ư !!" . Sau đó , chúng tôi một đêm quấn quýt không rời . Hắn nhẹ nhàng đâm vào rồi lại thỉnh thoảng cẩn thận để ý biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt tôi , chỉ sợ tôi sẽ vỡ tung nếu hắn mạnh mẽ xông tới . Còn tôi dưới tác dụng của men rượu, chỉ biết chìm đắm theo từng chuyển động dịu dàng của hắn .
Lần đầu cứ vậy mà biến mất một cách vội vàng , không có danh phận rõ ràng nào . Khi tỉnh dậy , tôi với Điền Trạch Ca lại nổ ra chiến tranh tiếp khi tôi đề nghị làm bạn tình với nhau , không ràng buộc nhau về tình cảm .
Bỗng dưng hắn lại đùng đùng nổi giận , hét vào mặt tôi : " Mục Ngữ , em muốn chết à !"
" Tôi công nhận anh rất giỏi trong chuyện này và nếu ra ngoài tìm một tên có cái " kích thước " như anh rất khó khăn . Trải qua một đêm tôi thấy khá hứng thú với tình thú kiểu này , còn chúng ta định sẵn không có kết quả đâu . Hiểu chưa ?" . Tôi hiểu tâm trạng của hắn nổi điên cũng đúng, nhưng tình cảm của hắn làm tôi thấy quá mờ nhạt và quá mông lung , không rõ ràng.
Làm bạn tình cũng tốt, không vướng mắc tình cảm thì đến khi chán rồi cũng là chừa đường lui cho nhau .
" Được , như em mong muốn " . Hắn nói xong bỏ đi không ngoảnh lại. Cứ vậy chúng tôi chỉ trải qua chuyện giường chiếu , rồi khi hành sự xong thì hắn luôn bỏ tôi lại một mình . Thái độ với tôi cũng lạnh nhạt đi vài phần , không còn lo lắng cho tôi như mọi khi nữa .
Đến một ngày sinh hoạt của sinh viên năm 2 toàn trường , tôi được đàn anh Phương Địch của khoa Quản trị tỏ tình trước toàn trường . Trái tim thiếu nữ tuổi 20 thì ai chả rung động trước người đàn ông lịch thiệp , đẹp trai lại còn là một đàn anh tốt tính nữa chứ , thực sự trái ngược với vẻ lạnh lùng ít nói của Điền Trạch Ca .
Tôi cứ vậy quen biết Phương Địch được một tuần thì tin tức đến tai Điền Trạch Ca . Vì hắn học bên khoa Trí tuệ nhân tạo nên được học tách biệt một toà biệt lập riêng của trường . Mãi sau khi nghe mấy tên tán phét lướt xem bảng thông tin hot của đại học A bàn tán nhau qua lại ,rồi hắn bỏ lại bài dự án gấp rút của mình chạy một mạch tới khoa Quản trị .
" Nghe gì chưa , hoa khôi khoa Quản trị Mục Ngữ với tên nam thần đàn anh gì đó Phương Địch kết thành cặp đôi tiên đồng ngọc ngữ đáng chú ý của trường chúng ta đấy !! Aida , không phải Điền Trạch Ca cũng crush Mục Ngữ dữ lắm sao . Định hoàn thành dự án xong ,sẽ tỏ tình cô ấy mà nhỉ ?"
Một tên khác bịt miệng tên vừa nãy giọng oang oang lên đó lại .
" Mày để anh Trạch nghe được , thì mày không sống sót khỏi cái khoa khó ra trường này đâu !!?"
" Ách !!!"
Quay lại cái cảnh tượng xấu hổ này , hiện đang là giờ nghỉ trưa nếu có ai đó tiến vào văn phòng câu lạc bộ nghỉ ngơi bắt gặp cảnh này , liệu tôi với hắn chắc thành câu chuyện đàm tiếu mỗi khi người ta buôn chuyện cắn hạt dưa mất .
" Tập trung vào tôi đi " . Điền Trạch Ca tay giữ gáy tôi ép xuống mặt bàn , tay còn lại thuận lợi kéo chiếc quần jean gò bó kia xuống.
" Anh điên thật rồi, ra khỏi đây đi rồi chúng ta về nhà nói chuyện được không ? " . Tôi cuống quýt nhìn ra phía cửa sẽ chuẩn bị có người mở ra bất cứ lúc nào .
Hắn vẫn im lặng . Hắn với cái mặt như âm binh nhìn xuống đôi chân vùng vẫy thoát khỏi gông cùm của hắn , rồi mạnh mẽ từ từ tách hai chân tôi ra , đưa thứ to lớn ấm nóng kia đâm mạnh mẽ vào bên trong không báo trước .
Tại sao không có màn dạo đầu , không có sự mơn trớn vốn có mọi khi của Điền Trạch Ca chứ . Chỉ còn thấy sự đau rát và sự phát tiết giận hờn của tên khốn trẻ con này .
" Ah em đau quá !! A Trạch , làm ơn nhẹ một chút , ư hức..."
Mặc tôi van xin với vẻ mặt vừa lo lắng vừa run rẩy không ngừng , hắn vẫn mạnh mẽ từng đợt thúc mạnh vào bên trong . Bên dưới trào ra thứ dịch ấm nóng , ướt át . Tôi chỉ biết cắn môi nuốt hết những tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa thoả mãn đan xen trong lòng .
" Cạch " . Tiếng cửa ngoài kia vang lên một tiếng đủ để đánh thức hai chúng tôi thoát khỏi thứ cảm xúc khó chịu này .
" Ah , nay ai lại cố ý khoá cửa vậy . Biết vậy chúng ta đã mang chìa khoá đi để phòng trừ rồi, chán ghê ."
" Àh đi tìm bác bảo vệ toà nhà mượn tạm vậy "
Tiếng trò chuyện càng ngày càng xa dần .
" Em lại siết chặt lại rồi . Không ngờ sự kích thích này làm em hưng phấn đến thế ư !". Hắn nhìn mặt tôi vừa như từ quỷ môn quan trở lên , còn hắn gian xảo khoái trá nhìn tôi nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn .
" Nhanh lên , đừng để tôi với anh mất mặt ở đây " . Hắn như bớt đi một nửa lửa giận trong lòng , khoái chí nghịch một lọn tóc của tôi. Hắn như trút toàn bộ sức lực dưới hạ bộ dồn thẳng xuống phía dưới của tôi một cách mạnh bạo hơn so với vừa nãy .
" uhm nhẹ..nhẹ thôi!!"
" Em kì cục thật , lúc nãy không phải đòi nhanh hơn sao !?"
" Đừng giả vờ hiểu sai ý tôi..ah đau !!!" . Hắn quen thuộc vuốt ve sống lưng của tôi rồi tiện lưu lại vài vết tích quen thuộc của mình . Hắn thoả mãn nhìn ngắm tác phẩm của mình ,rồi đem toàn bộ sức lực cứ thế cắm sâu hơn vào trong . Hắn thoả mãn rên nhẹ một tiếng , thứ dịch ấm nóng tuôn nhẹ ra như lấp đầy toàn bộ vùng bụng dưới của tôi .
Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống thở dốc từng hơi , tên kia nhẹ nhàng chỉnh trang lại quần áo như chưa có cuộc mây mưa nào xảy ra vừa rồi . Lúc nào cũng chỉ có tôi nhếch nhác trước mặt đồ khốn này thôi sao -)))
" Đi về thôi , em bảo về nói chuyện còn gì ???"
Tôi thực sự sôi máu với tên này rồi , ước lúc này có thể đấm hắn liên hoàn đến khi hả dạ mới đỡ tức cái lồng ngực này lên .
Khi về đến chung cư , tôi mệt nhoài ra sô pha chợp mắt , còn Điền Trạch Ca lặng lẽ đi vào bếp pha cho tôi cốc nước gừng nóng lại quay ra chỗ tôi nằm , vội đỡ tôi dậy uống nước gừng ấm . Chắc nhờ nó mà tôi đỡ choáng hơn lúc ở trường về .
Tôi bình tĩnh hơn một chút , lặng người nhìn người đàn ông lớn lên với tôi từ bé . Anh không khác gì ngày xưa, vẫn đẹp trai , vẫn là gương mặt rắn rỏi lạnh lùng chuẩn gu đấy. Nhưng liệu tôi có dám chắc hiểu hết anh nghĩ gì không ??
" Chúng ta đã đồng ý điều kiện không ràng buộc lẫn nhau rồi mà , tại sao nay anh lại thái độ như vậy khi em với đàn anh quen nhau chứ !!"
"....."
"Còn nữa từ lâu em luôn thấy khó hiểu ,tại sao anh không thích em nhưng anh luôn ngăn cản người khác tới với em . Anh làm vậy vì cái gì ,nếu vì là sự lo lắng của anh trai với em gái thì anh không cần...phải"
" Vì tôi yêu em đấy , cô ngốc!!". Giọng nói vừa cắt ngang lời tôi là nghe nhầm sao, đây thực sự...
" Tôi luôn dõi theo em kể từ ngày em chào đời sau tôi , tôi vẫn luôn đợi em..đợi một ngày em phải nhìn tôi giống "người đàn ông" chứ không phải anh trai hàng xóm của em , cũng không phải bạn thanh mai của em."
Khuôn mặt Điền Trạch Ca nhìn tôi dường như chứa vô vàn điều khó nói , là sự dày vò rất lâu như được chọc thủng mà trào dâng .
" Em chưa từng nhìn tôi dù chỉ một lần ,em vẫn luôn rất ghét tôi rất nhiều đúng chứ ?" . Hắn chua chát cắn chặt môi ,cúi gằm mặt quay qua chỗ khác trốn tránh .
Một lát lâu sau , Điền Trạch Ca đã rời khỏi nhà . Tôi vẫn ngồi tựa người vào ghế ôm chặt đùi , ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ bị những ánh nắng hoàng hôn ngả vàng đổi màu .
Tôi thấy thật khó xử , sao anh phải tỏ tình vào lúc tôi đã quen người khác như thế chứ . Tôi vừa thấy vui vì anh thực sự yêu tôi và cũng là cảm giác tội lỗi với Phương Địch .
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, do dự nhấn vào số điện thoại đấy đến khi giọng nam mềm mại vang lên bên đầu dây : " Tiểu Ngữ ,em nhớ anh rồi àh !!!"
Tôi khó khăn cất tiếng : " Phương Địch ,xin lỗi anh rất nhiều . Em không hề yêu anh mà lại có tình cảm với người kia lâu rồi , nay anh ta tỏ tình với em khiến em thật sự rất day dứt với anh . Nên em không xứng đáng với sự trân thành của anh bỏ ra đâu .Phương Địch ,chúng ta dừng lại thôi !!!"
"Alo..là sao !!? Anh không hiểu em nói gì....tút tút " .
Đối phương chưa kịp hiểu lời tôi nói ra sao đã bị tôi cúp máy . Tôi vội vàng chặn số vừa gọi rồi gỡ toàn bộ phương thức liên lạc . Do tôi thực sự quá sợ ,nếu nghe thêm giọng nói ấy tiếp chắc lương tâm của tôi càng trở nên trơ trẽn mà tự ý chà đạp lên một trái tim thuần khiết của chàng trai đáng thương này .
Phương Địch , anh ấy xứng đáng với cô gái tốt hơn tôi gấp tỉ lần mới đúng.
Tôi dọn vội vài ba món đồ thiết yếu vào vali ,nhanh chóng xách đi khỏi căn nhà có vô số bóng dáng của anh hiện lên quẩn quanh. Tôi lưu luyến nhìn chút rồi đóng lại cánh cửa ,nếu khi anh đọc được tin nhắn thoại mà tôi gửi anh . Chắc chắn Điền Trạch Ca không thể đuổi kịp tôi nữa, đó là điều tôi thực sự muốn .
9 năm đằng đẵng trôi qua nhanh chóng...
Mùa xuân, hạ, thu , đông thay phiên nhau luân chuyển không ngừng nghỉ . Còn con người cứ lặp đi lặp lại vòng thời gian tuần hoàn không có điểm dừng.
Tôi nhìn thành phố London cổ kính này vô số lần nhưng chưa bao giờ thấy ngán ,có lẽ vậy mà khi đặt chân tới đây làm tôi thích nghi rất nhanh chóng. Việc tôi đường đột bỏ nhà đi như vậy khiến bố mẹ tôi tức giận,cắt đứt liên lạc suốt 5 năm trời , nếu không vì ngày bà nội tôi mất thì liệu chúng tôi mất bao nhiêu năm để tha thứ cho nhau .
Sang Anh khiến tôi phải học lại đại học và hiện tại tôi mới đi làm được nửa năm nay , vì sống cùng dì nên tôi không phải lo lắng ăn uống và chỗ ở khi sinh sống ở đây . Nhiều lần gọi điện về, bố mẹ tôi không ngừng hỏi việc tại sao tôi lại đường đột bỏ nhà đi nhưng tôi phải trả lời sao đây, vì mỗi lần như thế thì tôi lại cảm thấy đau nhói nghĩ về người đàn ông tựa như cái gai đóng chặt vào tim tôi đến khó thở .
Dù cho ý định định cư lâu dài của tôi có hoàn hảo đến đâu thì ông trời vẫn đẩy tôi phải gặp lại người đàn ông đấy . Do kế hoạch điều chuyển công tác của công ty nên tôi buộc phải đi ,trùng hợp lại là quê hương nơi tôi vội vàng chạy trốn đi năm đó . Nhưng nhiều năm như vậy rồi chắc anh ấy cũng có vợ con đầy đủ , chắc cùng lắm đụng mặt thì cố nhân chào hỏi thôi nhỉ ?
Trước gọi điện không thấy bố mẹ tôi nhắc tới Điền Trạch Ca dù chỉ một lần , không biết họ có nghe bao nhiêu chuyện của chúng tôi, nếu anh kể cho họ tất cả.
Tôi thu dọn mọi thứ ở Anh rồi bay về nước sau một tuần , trước tiên tôi tới công ty mới làm thủ tục hành chính sau đó lại bắt xe về nhà mình . Về đến đầu ngõ , tôi liền thấy bố mẹ tôi và bố mẹ Điền đã đợi tôi từ lâu. Họ vuốt ve quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt rất lâu, tiếp theo lại kéo tôi vào phòng khách hỏi han tôi sống bên đó như thế nào,vvv.
Tôi vui vẻ nhìn họ vẫn hoà thuận ,rôm rả vậy thật mừng biết mấy ,nhưng bóng dáng người kia sao không xuất hiện. Vốn còn tưởng phải chuẩn bị ứng phó trước một bước chứ !!
Bố mẹ Điền tinh ý nhìn tôi ,hiểu tôi đang nghĩ gì lúc này .
" Tiểu Trạch chắc không về đón con đâu .Tại thằng nhóc này từ ngày con đi biệt ,nó chỉ ghé nhà mỗi tháng một lần . Mang quà cho chúng ta rồi đi luôn lên thành phố không về "
Mẹ tôi lắc đầu lại xoa xoa má : " Chà ,mẹ bảo nó rồi nhưng nó chỉ bảo một câu ,hãy để con thoải mái thì hơn "
Tôi im lặng ,mặc tiếng ồn ào của ti vi và tiếng nói chuyện xen lẫn vào. Đến khi tối muộn ,ai nấy cũng giải tán trở về nghỉ ngơi . Tôi nằm trên giường trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại lời anh nói là ý gì ,nhưng nghĩ nhiều chỉ hại bản thân già đi thôi .
Tôi khoác áo gió trùm bên ngoài , mở cửa đi ra cửa hàng tiện lợi mua kem chanh . Thời tiết bước sang thu không quá lạnh , mát mẻ nhè nhẹ .
Tôi mua xong đi về trên con ngõ nhỏ rợp hàng hoa đào , lại ngắm nhìn đám thiếu niên tụ tập trốn nhà ra ngoài chơi ma sói ban đêm . Không khỏi nghĩ tới thời cấp 3 , Điền Trạch Ca vì chọc giận tôi về vụ lén theo tôi ra ngoài chơi ma sói với đám cùng lớp ,làm mẹ tôi biết được liền bắt tôi quỳ suốt một canh giờ. Anh không biết dỗ dành , chỉ biết rằng lặng lẽ đi sau tôi từng bước chân, đợi đến khi tôi tha thứ cho anh .
Tôi mỉm cười tiến về gần cửa cổng nhà mình thì vòng tay quen thuộc kia ôm chặt lấy tôi ,mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc . Không cần nhìn lại cũng biết là ai .
" Em hết giận chưa ? Lần này có đi nữa không ?"
" Không..không ,sẽ không đi nữa đâu !!" .Tôi thực sự lại mong nhớ hơi ấm quen thuộc này đến nhường nào,giờ phút này thì 9 năm chia xa đã không còn quan trọng nữa rồi.
Anh vẫn vậy ,anh không thay đổi chút nào . Anh vẫn là tên ngốc không biết nói lời dỗ dành ,chỉ biết vụng về chờ đợi sự tha thứ từ cô gái anh yêu . Anh chỉ biết dùng hành động quan tâm chăm sóc cho tôi thay cho những lời nói mà anh không thể nói ra để cho tôi hiểu.
Thời gian đó không hề vô nghĩa và tầm phào chút nào, nó đủ dài để tôi học được cách trưởng thành hơn và hiểu được bản thân tôi muốn gì . Để rồi một lần nữa khi trùng phùng gặp lại , tôi muốn chọn được ở bên anh .
" Em còn ghét anh như trước không vậy !?" . Anh dè dặt lên tiếng, lại sợ mình ngốc nghếch nói gì sai với tôi
" Phụt ha, anh bớt đáng ghét hơn rồi đấy!!"
Anh kinh ngạc xoay người tôi lại ,nhìn đối diện ánh mắt với nhau . Anh quan sát tôi đang rất nghiêm túc , bỗng anh lại nở nụ cười gian xảo đặc trưng .
" Em vô tâm quá , rất..rất nhiều năm rồi anh luôn gọi vô số lần vào dãy số chắc chắn đã không còn tồn tại của em . Anh sợ lắm , Mục Ngữ !!! " . Anh ôm chặt tôi như thể sợ tôi biến mất không dấu vết , anh vùi đầu vào vai tôi phả từng đợt hơi nóng.
" Anh luôn muốn biết anh lại chọc giận em như thế nào hay anh vì làm em đau ,làm em khó xử mà em không cho anh được nghe thấy giọng của em dù chỉ một lần .Nhưng em yên tâm, bây giờ anh học được cách dỗ dành em rồi . Anh sẽ không chậm chạp như trước, anh..."
" Em yêu anh rất nhiều, A Trạch !! Lần này em trở về là để chúng ta thực sự ở bên nhau mà không phải bạn tình gì hết "
Điền Trạch ca nheo mắt cười nhìn tôi say đắm , anh thuận thế gật đầu một cái . Không nói nhiều mà cúi xuống hôn tôi rất lâu , dường như anh trút hết mọi nỗi nhớ nhung bao năm tháng vừa qua vào cái hôn này .
Đối với tôi ,thời gian là để bản thân nhận ra tình cảm của mình nhiều hơn và trưởng thành hơn một chút ,nhưng với anh là sự thống khổ dày vò qua từng ngày bởi nỗi đau không có tôi hiện diện .
Bởi vậy nên , một lần nữa định mệnh lại để chúng tôi được đối diện gặp nhau như thế này và chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay .
" The end "