Tiếng lách cách của chiếc bật lửa bạc vang lên đều đặn. Bật mở, đóng lại. Bật mở, rồi lại đóng.
Lệ Bắc Thần ngồi gác chân trên chiếc sofa chật hẹp trong phòng sách của cậu, đôi chân dài miên man trong chiếc quần lính nỉ tối màu phải gập lại một góc hơi gượng gạo. Áo khoác quân phục vắt bừa bãi trên lưng ghế, phả ra một mùi ngai ngái của thuốc lá rẻ tiền, mưa lạnh và mồ hôi.
Cậu ngồi đối diện, lưng thẳng tắp trong chiếc sơ mi trắng cài kín đến tận cúc cổ áo, mắt dán chặt vào xấp bài luận văn của sinh viên. Cậu cầm bút máy, đầu bút lơ lửng trên mặt giấy úa vàng.
"Em không định rót cho vị khách vĩ đại của em một cốc nước à?" Lệ Bắc Thần lên tiếng, giọng trầm, hơi khàn nhưng mang theo một ý cười lười biếng. "Hay giáo sư ở trường dạy sinh viên rằng thấy Đốc quân đến nhà thì cứ coi như không khí?"
Cậu không ngẩng đầu lên. "Đốc quân ngài đạp tung cửa nhà tôi vào lúc hai giờ chiều ngày chủ nhật, không mang theo trát hầu tòa cũng chẳng có giấy khám xét. Tôi tưởng ngài đi nhầm vào phòng thay đồ của vũ trường Bách Lạc Môn."
Lệ Bắc Thần bật cười. Vết sẹo nhỏ kéo dài từ đuôi mày xuống gò má khẽ giật lên, phá vỡ đi nét uy nghiêm lạnh lẽo thường ngày. Hắn rướn người tới, vươn bàn tay thô ráp, chai sần vì bóp cò súng và cầm mác ngựa, tự rót cho mình một ly nước lọc.
Tiếng muỗng thiếc va vào thành ly thủy tinh lanh lảnh trong không gian hẹp.
Hai người không nói gì nữa. Cậu cắm cúi gạch xóa trên bài luận của một sinh viên. Thực chất, trong ba phút vừa qua, cậu chỉ đọc đi đọc lại một câu vô nghĩa: ‘Bi kịch của thời đại là bi kịch của con người’.
Lệ Bắc Thần nhấp một ngụm nước. Ánh mắt hắn, hẹp và sắc như dao, dừng lại trên yết hầu của cậu rất lâu, trượt xuống đường nét gầy gò dưới lớp áo sơ mi trắng. Nhưng miệng hắn lại nhả ra một câu chẳng liên quan:
"Lô vũ khí của Đức tháng này về trễ. Thằng khốn họ Trương ở tỉnh bên chặn đường sắt."
"Vậy ngài nên ở bộ tư lệnh mà đập bàn, chứ không phải ở đây uống nước lọc." Cậu đáp nhanh, giọng đều đều.
Cậu tì bút xuống rìa trang giấy, viết một dòng chữ nhỏ: Anh đến đây làm gì?
Viết xong, cậu lập tức dùng ngòi bút gạch ngang thật mạnh. Gạch đi gạch lại cho đến khi nét mực đen đặc che kín, và mũi bút đâm rách cả mặt giấy sần sùi.
"Bàn đập hỏng rồi." Lệ Bắc Thần đáp tỉnh bơ, ngón tay miết nhẹ lên viền ly thủy tinh. "Với lại, ở bộ tư lệnh không có người dám cãi láo với tôi. Nghe bọn họ vâng dạ mãi, tai tôi sắp mọc kén."
"Ngài có sở thích bị chửi mắng à?"
"Chỉ từ miệng em thôi."
Cậu khẽ cắn mặt trong của má, cố dằn lại cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu dời mắt khỏi tờ giấy bị rách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa lất phất. Cậu không muốn nhìn Lệ Bắc Thần lúc này. Cậu sợ nếu nhìn vào đôi mắt phượng đen thẳm đó, cậu sẽ hỏi hắn về cô tiểu thư nhà họ Thẩm mà báo chí sáng nay vừa rầm rộ đưa tin sắp đính hôn cùng Tổng chỉ huy Lệ.
Cậu ghét sự mập mờ này. Nhưng cậu cũng hèn nhát không dám phá vỡ nó.
Lệ Bắc Thần dường như chẳng bận tâm đến sự im lặng của cậu. Hắn móc từ trong túi áo gile ra một chiếc đồng hồ quả quýt, bật nắp cái cạch, liếc nhìn giờ rồi lại đóng lại. Động tác lặp đi lặp lại như một người đang cố tình làm bản thân bận rộn để khỏi phải thừa nhận rằng không khí đang đặc quánh lại vì ngột ngạt.
"Tuần sau tôi đi Nam Kinh." Lệ Bắc Thần đột nhiên ném một câu vào không gian.
Tay cậu khẽ khựng lại. "Đi bao lâu?"
"Chắc nửa tháng." Hắn dựa lưng ra sau, nhắm hờ mắt. "Nếu không trúng đạn chết giữa đường."
"Ngài sống dai lắm, không chết sớm thế đâu." Cậu nói, giọng cố làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng ngòi bút máy đã rỉ một giọt mực đen tròn xoe xuống bàn.
Lệ Bắc Thần mở mắt, nhìn chằm chằm vào giọt mực đó. Hắn cười khùng khục trong họng.
"Giáo sư, em độc mồm thật." Lệ Bắc Thần đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác quân phục. Chiều cao gần mét chín của hắn lập tức khiến căn phòng trở nên chật chội. "Nhưng tôi dặn này, dạo này trong thành phố nhiều đặc vụ. Tối đừng có đi lang thang mua sách muộn. Nếu bị bắt, tôi không rảnh đi bảo lãnh cho một tên mọt sách đâu."
Hắn nói vậy, nhưng hôm trước, chính hắn là người đã phái cả một tiểu đội đứng gác ngầm dọc con phố Tân Hoa chỉ vì cậu có thói quen đi bộ đến nhà in lúc mười một giờ đêm.
"Chuyện của tôi không phiền ngài lo." Cậu nhạt giọng, lật giở một trang giấy mới, giả vờ tập trung đọc, quyết không ngẩng lên.
"Ừ." Lệ Bắc Thần đứng chôn chân ở cửa thêm vài giây. Hắn nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen mềm của cậu, yết hầu khẽ lăn lộn. Hắn muốn nói gì đó, có thể là giải thích về bài báo sáng nay, hoặc chỉ đơn giản là bảo cậu tối nay đừng ăn mì gói nữa. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đội chiếc mũ quân đội lên đầu, vành mũ che khuất nửa đôi mắt lạnh lùng.
"Tôi đi đây."
Tiếng bốt da nện xuống sàn gỗ, rồi tiếng cửa khép lại cái rầm.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cậu buông cây bút máy xuống, xoa xoa vầng trán. Mùi thuốc lá và mưa lạnh của hắn vẫn còn luẩn quẩn quanh quẩn trên chiếc sofa. Cậu nhìn chằm chằm vào ly nước vơi một nửa trên bàn, nhận ra mình chẳng đọc được chữ nào suốt nửa tiếng.