Căn nhà ba tầng nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Trùng Khánh luôn có một mùi hương rất đặc trưng: mùi thuốc bắc âm ấm trộn lẫn với mùi khói thuốc lá gắt nồng của Chu Dạ Bạch. Đèn trong phòng khách không mấy khi bật đủ sáng, lúc nào cũng tù mù một sắc vàng đục.
Chu Dạ Bạch ngồi trên ghế sofa da đã bong tróc vài chỗ, ngón tay dài kẹp điếu thuốc cháy dở. Gã nhìn chăm chằm vào màn hình tivi đang chiếu một chương trình hoạt hình mà gã chẳng buồn hiểu nội dung.
Cậu ngồi dưới sàn, đầu gối hai chân co lên sát ngực, hí hoáy dùng bút màu sáp vẽ lên một tờ giấy lịch cũ.
"Mày vẽ cái mẹ gì đấy?"
Giọng Chu Dạ Bạch khàn khàn, phá vỡ tiếng quạt gió kêu rè rè trong góc phòng. Gã không quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn đóng đinh vào cái màn hình phẳng đang nhấp nháy ánh sáng xanh loang lổ.
Cậu giật mình, cây bút màu màu vàng chệch ra ngoài mép giấy. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe, đen láu nhìn gã, rồi lại cúi xuống nhìn bức vẽ.
"Con thỏ... con thỏ ăn cỏ."
"Thỏ gì tai ngắn như tai chuột." Chu Dạ Bạch hừ một tiếng, gạt tàn thuốc thẳng xuống sàn nhà, ngay cạnh chỗ cậu ngồi. "Lại đây."
Cậu hơi rụt cổ lại. Cậu biết Chu Dạ Bạch không bình thường. Có những ngày gã cứ đứng thẫn thờ trước gương cả tiếng đồng hồ, tự lầm bầm một mình rồi đập vỡ nát cái ly thủy tinh, mảnh sành găm vào lòng bàn tay chảy máu ròng ròng nhưng mặt không một chút cảm xúc. Cậu sợ những lúc đó. Nhưng cậu cũng biết, gã chưa bao giờ đánh cậu. Gã chỉ hay mắng, giọng cộc cằn, nhưng tay thì luôn kéo cậu vào lòng chặt đến nghẹt thở.
Cậu lồm cồm bò dậy, leo lên sofa, ngồi khép nép bên cạnh gã.
Chu Dạ Bạch vứt điếu thuốc vào cái lon rỗng trên bàn. Gã đưa bàn tay to lớn, thô ráp vì những vết sẹo tự cào cấu, luồn vào mái tóc đen mềm của cậu, vò mạnh một cái.
"Hôm nay ở nhà có ngoan không?"
"Ngoan..." Cậu lý nhí, ngón tay mân mê gấu áo khoác rộng thùng sình của gã. Áo gã hôi mùi thuốc lá, nhưng cậu quen rồi. "Có người gõ cửa. Kêu... kêu giao hàng."
Ánh mắt Chu Dạ Bạch tối sầm lại. Gã xoay người, bóp chặt lấy hai vai cậu, ghé sát mặt vào, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi cậu.
"Mày có mở cửa không?"
"Không... không mở." Cậu sợ hãi lắc đầu, hai mắt bắt đầu ươn ướt. "Bạch bảo không được mở cho ai..."
"Ngoan." Chu Dạ Bạch lập tức đổi giọng, gã buông vai cậu ra, ôm ghì cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, siết chặt đến mức cậu thấy hơi đau sườn. "Mày mà mở cửa bước ra ngoài, tao bẻ gãy chân mày. Nhớ chưa?"
Cậu không hiểu "bẻ gãy chân" là đáng sợ thế nào, cậu chỉ thấy cái ôm của gã ngột ngạt quá. Cậu muốn đẩy ra nhưng không dám, đành đứng im như một con búp bê vải.
Buổi chiều, trời đổ cơn mưa phùn ẩm ướt. Chu Dạ Bạch không ra ngoài làm việc, gã chỉ ngồi máy tính làm mấy việc lập trình tự do gì đó mà cậu nhìn vào thấy toàn chữ với số nhức cả mắt. Cậu biết gã bị bệnh nặng lắm, thỉnh thoảng có mấy người mặc đồ y tá đến tận nhà đưa thuốc, nhưng gã toàn vứt vào sọt rác sau khi họ đi.
Cậu ngồi trên giường, bấm bấm cái điện thoại cũ gã mua cho. Cậu muốn ăn kẹo hồ lô. Cậu gõ chữ rất chậm, mười ngón tay lóng ngóng mổ mổ trên màn hình.
“bạch ơi e muốn ăn kẹo đỏ đỏ”
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay chần chừ trên nút gửi. Cậu nhớ có lần Chu Dạ Bạch đi ra ngoài mua đồ uống, lúc về người đầy máu, gã bảo gã vừa đập nhau với mấy thằng ngoài phố vì tụi nó nhìn gã cười khẩy. Cậu sợ gã ra ngoài lại đánh nhau.
Cậu lại bấm xóa từng chữ một. Màn hình lại trống trơn.
Cậu buông điện thoại xuống, nằm ườn ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà có mảng tường bị mốc đen.
Chu Dạ Bạch bước vào phòng, trên tay cầm một bát mì gói nghi ngút khói. Gã đặt mạnh xuống cái bàn gỗ cạnh giường, tiếng gốm chạm gỗ nghe "cộp" một phát khô khốc.
"Dậy ăn."
Cậu ngồi dậy, nhìn bát mì chỉ có vài cọng rau với quả trứng méo mó. Cậu không thèm, cậu vẫn nghĩ đến cây kẹo hồ lô ngọt lịm.
"Bạch ơi..."
"Gì?" Chu Dạ Bạch rút một điếu thuốc khác ra châm lửa, mắt nhìn ra cửa sổ nhạt nhòa nước mưa.
"Hết mưa... mình đi công viên được không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu, chứa đầy sự kỳ vọng của một đứa trẻ mười tuổi.
Chu Dạ Bạch im lặng rất lâu. Tiếng bật lửa "tách" một cái vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gã rít một hơi sâu, khói thuốc bay lảng bảng che khuất nửa khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của gã.
"Đi cái mẹ gì. Ở nhà."
"Nhưng mà... ở nhà chán lắm." Cậu xị mặt ra, xoay xoay cái muỗng nhựa trong bát mì.
"Tao bảo ở nhà là ở nhà. Mày thích ra ngoài cho trai nó bắt đi à?" Giọng gã bỗng cao lên, có chút gắt gỏng vô cớ. Gã bước đến, giật lấy cái muỗng trong tay cậu vứt xoảng xuống sàn.
Cậu giật thót, hai vai rụt lại, cúi gằm mặt xuống. Cậu không nói nữa. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã vào bát mì nóng. Cậu không hiểu tại sao gã lại giận. Cậu chỉ muốn đi công viên thôi mà.
Chu Dạ Bạch nhìn đỉnh đầu tóc đen của cậu, nhìn bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt. Gã mím chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Gã muốn nói gì đó, nhưng cổ họng gã như có cục nghẹn. Gã điên thật, gã biết. Gã sợ hãi việc cậu ra ngoài, sợ ánh mắt người ta nhìn cậu, sợ cậu nhận ra gã là một thằng tâm thần bệnh hoạn rồi bỏ gã mà đi.
Gã xoay người bỏ ra phòng khách, đóng sầm cửa lại.
Chập tối, căn nhà chìm vào sự im lặng đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào.
Cậu ăn nửa bát mì rồi thôi, tự thu mình vào góc giường, đắp chăn kín mít. Cậu tủi thân, cậu ghét Chu Dạ Bạch gắt gỏng.
Khoảng mười một giờ đêm, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Chu Dạ Bạch đi vào, người sực nồng mùi rượu và thuốc lá. Gã ngồi xuống mép giường, chỗ nệm lún xuống một khoảng.
Gã đưa tay kéo chăn ra khỏi mặt cậu. Cậu chưa ngủ, đôi mắt tròn đen thẫm vẫn còn sưng mọng, nhìn gã đầy vẻ đề phòng.
Chu Dạ Bạch không mắng nữa. Gã lôi từ trong túi áo khoác da ra một cây kẹo hồ lô bọc trong lớp giấy kiếng hơi bị nát. Mấy viên kẹo bọc đường đỏ au, dưới ánh đèn ngủ trông như những giọt máu đông.
"Ăn đi." Gã dúi cây kẹo vào tay cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn cây kẹo, rồi nhìn gã. Trời vẫn đang mưa, trên vai áo gã còn dính những giọt nước mưa lấp lánh. Gã đã chạy ra ngoài giữa đêm để mua cái này?
"Bạch hết giận em chưa?" Cậu rụt rè hỏi, tay nắm chặt que tre.
Chu Dạ Bạch không trả lời câu hỏi đó. Gã cúi xuống, thô bạo ngậm lấy môi cậu. Nụ hôn của gã lúc nào cũng thế, vừa chiếm hữu, vừa đầy mùi vị cay đắng của rượu và thuốc lá, chẳng có chút nhẹ nhàng nào. Gã cắn nhẹ vào môi dưới của cậu đến mức cậu khẽ "a" lên một tiếng vì đau.
Khi gã buông ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai bờ môi. Chu Dạ Bạch dùng ngón tay cái thô ráp lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cậu, động tác vừa mạnh bạo lại vừa xen lẫn sự nâng niu đến tội nghiệp.
"Mày là của tao." Gã thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc, giống như một lời nguyền rủa hơn là một lời yêu thương. "Mày mà bỏ đi, tao giết mày rồi tao chết theo. Nghe rõ chưa, thằng khờ?"
Cậu chớp chớp mắt, tay bóc lớp giấy kiếng, cắn một miếng kẹo hồ lô. Vị đường ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, át đi vị đắng chát của nụ hôn vừa rồi.
"Ngọt quá." Cậu cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, dường như đã quên sạch trận lôi đình lúc chiều của gã. Cậu đưa cây kẹo lên trước miệng gã. "Bạch ăn không?"
Chu Dạ Bạch nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, ánh mắt gã dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ. Gã không ăn kẹo ngọt, gã ghét đồ ngọt. Gã quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bấm điện thoại, nhưng bàn tay kia thì kéo chân cậu đặt lên đùi mình, bóp nhẹ.
"Ngu. Ăn một mình mày đi."
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tôn ngoài cửa sổ, tiếng cậu nhai kẹo chút chít, và tiếng thở nặng nề của một kẻ điên đang cố tìm hơi ấm từ một đứa trẻ không bao giờ lớn. Họ ở cạnh nhau, tổn thương nhau bởi những nỗi sợ vô hình, nhưng lại chẳng thể sống thiếu nhau trong căn nhà ngột ngạt này.