Người ta thường nói:
"Người xuất hiện vào năm mười bảy tuổi sẽ ở trong tim ta rất lâu."
Lúc ấy, Tống Vãn Ninh không tin.
Cho đến khi cô gặp Chu Cảnh Thâm.
Năm mười bảy tuổi.
Vãn Ninh là cô gái thích ngồi cạnh cửa sổ, thích viết nhật ký và thích nhìn bầu trời mỗi chiều tan học.
Cảnh Thâm là học sinh giỏi nhất khối.
Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người, ngoại trừ cô.
Khi cô ngủ gật trong giờ học, cậu lặng lẽ kéo rèm che nắng.
Khi cô bị điểm kém, cậu ở lại giảng bài đến tối.
Khi cô khóc vì áp lực thi cử, cậu chỉ đưa khăn giấy rồi ngồi cạnh suốt hai tiếng đồng hồ.
Thanh xuân của Vãn Ninh rất bình thường.
Cho đến khi có Cảnh Thâm.
Ngày tốt nghiệp.
Dưới gốc phượng đỏ rực.
Cảnh Thâm lần đầu nắm tay cô.
Bàn tay thiếu niên còn hơi run.
"Cậu có muốn cùng tớ đi hết quãng đời còn lại không?"
Vãn Ninh bật cười.
"Đó là lời tỏ tình à?"
"Ừ."
"Vậy thì..."
Cô siết chặt tay cậu.
"Tớ đồng ý."
Họ yêu nhau từ năm mười bảy tuổi.
Yêu qua những kỳ thi.
Yêu qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Yêu đến khi cùng bước vào đại học.
Bạn bè đều nói:
"Hai người chắc chắn sẽ cưới nhau."
Ngay cả Vãn Ninh cũng nghĩ như vậy.
Cô từng viết trong nhật ký:
"Người con trai năm mười bảy tuổi của em, nhất định sẽ là chú rể của em."
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng như những gì người ta tưởng.
Năm hai mươi bốn tuổi.
Chu Cảnh Thâm nhận được học bổng nghiên cứu ở nước ngoài.
Ngày cậu lên máy bay, Vãn Ninh ôm cậu thật chặt.
"Đợi anh về."
"Ừ."
"Không được thích người khác."
"Ừ."
"Nhất định phải cưới em."
Cảnh Thâm cười.
"Hứa."
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Ba tháng sau.
Một buổi chiều mưa lớn.
Vãn Ninh tan làm muộn.
Cô đứng bên đường gọi điện cho Cảnh Thâm.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
"Đợi anh thêm chút nữa nhé."
"Được."
"Vãn Ninh."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
Cô cười.
"Em cũng yêu anh."
Tiếng phanh xe bất ngờ vang lên.
Một tiếng động thật lớn.
Rồi cuộc gọi ngắt kết nối.
Ban đầu Cảnh Thâm nghĩ tín hiệu mạng gặp vấn đề.
Cho đến khi điện thoại rung lên lần nữa.
Là số lạ.
Giọng nói đầu dây bên kia run rẩy.
"Anh là người nhà của cô gái này sao?"
"Đúng."
"Cô ấy vừa gặp tai nạn..."
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
Thế giới trước mắt bỗng tối sầm.
Cảnh Thâm trở về Trung Quốc ngay trong đêm.
Nhưng không kịp nữa.
Mãi mãi không kịp nữa.
Khi cậu đến bệnh viện.
Tống Vãn Ninh đang nằm đó.
Yên lặng.
Không còn cười.
Không còn gọi tên cậu.
Không còn nói sẽ chờ cậu về cưới.
Trên cổ tay cô vẫn còn chiếc dây đỏ mà cậu tặng năm mười bảy tuổi.
Nó đã cũ.
Nhưng cô vẫn đeo.
Cho đến giây phút cuối cùng.
Trong ngăn kéo của cô.
Người ta tìm thấy một cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng viết:
"Nếu một ngày em rời đi trước..."
"Anh đừng khóc nhé."
"Hãy sống thật tốt."
"Bởi vì được gặp anh vào năm mười bảy tuổi đã là điều may mắn nhất cuộc đời em rồi."
Ngày đưa tang.
Trời mưa rất lớn.
Cảnh Thâm đứng trước bia mộ suốt nhiều giờ.
Không khóc.
Không nói gì.
Chỉ nhìn tấm ảnh trên bia đá.
Giống như đang chờ cô mỉm cười với mình lần nữa.
Nhiều năm sau.
Chu Cảnh Thâm trở thành bác sĩ nổi tiếng.
Nhưng không kết hôn.
Không yêu thêm ai.
Có người từng hỏi:
"Anh vẫn chưa quên cô ấy sao?"
Cảnh Thâm chỉ cười.
Rồi nhìn về phía bầu trời xa.
Thật ra anh vẫn sống.
Vẫn làm việc.
Vẫn ăn cơm.
Vẫn cười với mọi người.
Chỉ là từ ngày cô rời đi.
Trái tim anh cũng ngừng trưởng thành.
Một phần tuổi trẻ của anh mãi mãi bị chôn lại dưới bia mộ ấy.
Năm ba mươi lăm tuổi.
Một đồng nghiệp trẻ hỏi anh:
"Người khiến anh nhớ nhất là ai?"
Cảnh Thâm im lặng rất lâu.
Sau đó mở ví.
Bên trong vẫn là bức ảnh đã ngả màu.
Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang cười dưới tán phượng đỏ.
Anh khẽ vuốt góc ảnh.
Đôi mắt đỏ lên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Anh nói:
"Là cô gái năm mười bảy tuổi của tôi."
"Đáng tiếc..."
"Tôi đã không thể đưa cô ấy đi đến cuối đời."
Ngoài cửa sổ.
Mưa lại rơi.
Giống hệt ngày cô rời khỏi thế giới này.
Và cũng giống hệt ngày họ gặp nhau.
Có những người đi ngang cuộc đời ta rồi biến mất.
Có những người ở lại rất lâu nhưng cuối cùng vẫn phải chia xa.
Nhưng đau đớn nhất...
Là khi người mà ta đã chuẩn bị để cùng đi hết quãng đời còn lại,
lại dừng bước mãi mãi ở tuổi thanh xuân.
💔
"Sau này anh gặp rất nhiều người."
"Nhưng không ai là em."
"Cô gái của năm mười bảy tuổi ấy..."
"...đã mang theo cả tuổi trẻ của anh rời đi rồi."
_END_