Ở thành phố Giang Châu có một người phụ nữ tên Tô Vãn.
Năm hai mươi ba tuổi, cô kết hôn với người mình yêu là Lục Minh Thành.
Ngày cưới, Minh Thành từng nắm tay cô trước rất nhiều người và nói:
"Anh sẽ bảo vệ em cả đời."
Khi đó Tô Vãn đã tin.
Tin đến mức từ bỏ công việc ở Bắc Kinh, theo anh về một thành phố nhỏ.
Tin đến mức nghĩ rằng cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ.
Nhưng có những lời hứa chỉ đẹp vào ngày nói ra.
Sau khi kết hôn, công việc của Minh Thành liên tục thất bại.
Anh bắt đầu uống rượu.
Tính tình ngày càng nóng nảy.
Từ những lời trách móc nhỏ nhặt.
Đến những trận cãi vã.
Rồi những cái tát.
Lần đầu tiên bị đánh.
Tô Vãn ngồi trong nhà tắm khóc suốt đêm.
Hôm sau.
Minh Thành quỳ xuống xin lỗi.
Mua hoa.
Mua quà.
Nói rằng sẽ không có lần sau.
Vì yêu anh.
Cô tha thứ.
Nhưng rồi có lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ mười.
Năm hai mươi bảy tuổi.
Tô Vãn sinh con gái.
Cô bé tên Lục Tinh Tinh.
Đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Những lúc bị chồng chửi mắng.
Những lúc tuyệt vọng nhất.
Chỉ cần nhìn thấy con gái cười.
Cô lại cố gắng sống tiếp.
Tinh Tinh rất ngoan.
Mỗi lần thấy mẹ khóc.
Con bé đều ôm lấy cô.
Nói bằng giọng trẻ con:
"Mẹ đừng buồn."
"Sau này con lớn lên sẽ bảo vệ mẹ."
Tô Vãn luôn bật khóc mỗi khi nghe câu đó.
Năm Tinh Tinh lên tám tuổi.
Con bé mắc bệnh tim.
Chi phí điều trị rất lớn.
Tô Vãn làm ba công việc cùng lúc.
Ban ngày làm nhân viên văn phòng.
Buổi tối phục vụ quán ăn.
Khuya lại nhận việc may vá.
Còn Minh Thành?
Anh vẫn chìm trong rượu.
Thỉnh thoảng về nhà xin tiền.
Không có thì đập phá.
Một đêm mùa đông.
Tô Vãn đi làm về.
Nhìn thấy con gái đang ngủ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Con bé nắm chặt tay mẹ.
Mơ màng nói:
"Mẹ ơi..."
"Mẹ đừng bỏ con nhé."
Tô Vãn quay mặt đi.
Nước mắt rơi xuống.
Cô chưa từng sợ khổ.
Chỉ sợ không thể nhìn thấy con lớn lên.
Nhưng số phận lại quá tàn nhẫn.
Năm Tinh Tinh mười tuổi.
Bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu.
Con bé phải nhập viện cấp cứu.
Tô Vãn chạy khắp nơi vay tiền.
Thậm chí bán cả chiếc nhẫn cưới.
Bán luôn căn nhà duy nhất.
Ngày phẫu thuật.
Tô Vãn ngồi ngoài hành lang bệnh viện suốt mười tiếng.
Trong tay là lá bùa bình an mà con gái tặng.
Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước tới.
Im lặng.
Chỉ một ánh mắt ấy.
Tô Vãn đã hiểu.
Thế giới trước mắt cô sụp đổ.
Tang lễ hôm đó trời mưa rất lớn.
Chiếc ô màu đen không che nổi gương mặt đẫm nước mắt của người mẹ.
Từ ngày mất con.
Tô Vãn như mất đi linh hồn.
Ba tháng sau.
Cô quyết định ly hôn.
Mang theo hũ tro cốt của con gái rời khỏi Giang Châu.
Nhiều năm trôi qua.
Không ai biết cô sống thế nào.
Cho đến một ngày.
Người ta đọc được một bài viết trên mạng.
Là nhật ký của Tô Vãn.
Trang cuối cùng viết:
"Tôi từng nghĩ điều đau nhất là bị người mình yêu phản bội."
"Sau này mới biết."
"Điều đau nhất là bất lực nhìn người mình yêu nhất rời khỏi thế giới này."
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
Rất nhỏ.
Như được viết trong lúc nước mắt rơi xuống giấy.
"Tinh Tinh à..."
"Mẹ đã cố gắng sống tiếp."
"Nhưng mẹ thật sự nhớ con."
Một tuần sau.
Người ta phát hiện Tô Vãn qua đời trong căn hộ nhỏ ở Thượng Hải.
Trên bàn vẫn đặt bức ảnh con gái.
Bên cạnh là chiếc bánh kem sinh nhật tuổi mười tám mà cô chưa từng có cơ hội mua cho con.
Trong cuốn sổ cuối cùng của mình.
Tô Vãn để lại một câu:
"Nếu có kiếp sau..."
"Xin đừng cho con làm mẹ."
"Vì con không chịu nổi cảm giác mất con thêm lần nào nữa."
Sau này, hàng xóm kể rằng mỗi năm đến sinh nhật Tinh Tinh, căn hộ ấy luôn sáng đèn suốt đêm.
Không ai biết Tô Vãn đã khóc bao nhiêu lần.
Cũng không ai biết một người mẹ đã nhớ con đến mức nào.
Chỉ biết rằng...
Có những vết thương thời gian không chữa lành được.
Có những người ra đi nhưng mang theo cả phần còn lại của một cuộc đời.
Và có những người vẫn sống...
Nhưng trái tim đã chết từ rất lâu rồi.
💔