Loan ném "bạch" lên bàn tre một tẩu thuốc lá cuốn, rồi mệt mỏi ngồi sụp xuống giường, tay vẩy nón lá liên tục để xua đi cái nóng hầm hập trong căn nhà vách đất.
Sonya (Sora) tò mò nhặt tẩu thuốc lên, ngắm nghía một hồi rồi giơ ra trước mặt Loan, đôi mắt xanh chớp chớp như muốn hỏi: "Cái này từ đâu ra thế?"
Loan liếc nhìn, giật phắt lấy tẩu thuốc trên tay cô sinh viên Tây. Chị làm động tác giơ ra phía trước như kiểu có người đưa cho mình, rồi lại tự chỉ tay vào ngực mình. Sonya nhìn điệu bộ của Loan một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó, liền khẽ lên tiếng bằng chất giọng Nga còn ngập ngừng, chưa chắc chắn:
"Это тебе кто-то подарил...?" (Cái này có ai tặng cô à...?)
Loan điếc tai cày, chẳng hiểu một chữ bẻ đôi nhưng cũng gật đầu đại cho qua chuyện, rồi nhét ngược tẩu thuốc vào tay Sonya. Ờ thì cũng đúng, cái này là hồi nãy ở chợ đen phố huyện, lão Mạnh chủ chợ đã chủ động dâng hai điếu để mời chị, một phần là vì kính nể cái danh của anh Phong, phần lớn còn lại là để lấy lòng chị. Nếu anh Phong không nói huỵch toẹt ra, Loan cũng chẳng mảy may biết gã đầu sỏ chợ đen mặt mũi bặm trợn, hay tặng quà cáp kia thực chất là đang thầm thương trộm nhớ mình.
Sonya rút ra một điếu, lịch sự chìa về phía Loan như để mời lại.
Loan im lặng, đứng hình mất ba giây. Ánh mắt chị nhìn Sonya lúc này hiện rõ ba chữ: "Cô bị điên à?". Giữa cái lúc bom rơi đạn lạc, thân phận thì đang giấu giếm mệt mỏi, mà con nhỏ da trắng này còn tâm trạng thong thả mời chị hút thuốc?
Loan xua tay nguầy nguậy, lặng lẽ nhích người ngồi dịch ra xa Sonya, vẻ mặt đầy kỳ thị.
Thấy vậy, Sonya đành tự mình châm lửa hút. Khói thuốc vừa mới ám lên một làn mỏng nhẹ, ai ngờ Loan nhìn thấy liền nổi điên. Chị lao tới đánh bốp vào vai Sonya, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cô sinh viên ngoại quốc ra khỏi cửa nhà.
"Địt! Ra ngoài mà hút, tao không mời!"
Loan mắng một câu gọn lỏn rồi "rầm" một cái, khóa chặt then cửa gỗ từ bên trong. Sonya ngơ ngác đứng chết trân ngoài hiên, điếu thuốc trên tay thậm chí còn chưa kịp rít lấy một hơi tử tế. Cô định gõ cửa vào lại trong nhà cho đỡ cái nắng cháy da cháy thịt bên ngoài, nhưng nghe tiếng cạch cửa dứt khoát của Loan thì biết điều nên thôi.
Cô sinh viên Tây tội nghiệp đành ngồi xổm bó gối ngoài ban công, mặt mũi méo xệch, vừa nhìn điếu thuốc vừa lèm bèm một câu tiếng Nga:
"Ну и вредная же она..."(người j mà khó tính dễ sợ)