Ở cái xứ miền Tây nhỏ xíu đó.
Có những chuyện chưa cần nói.
Người ta cũng tự biết.
Ví dụ như chuyện anh em nhà Quang Anh.
Quang Anh vớiĐăng Dương là anh em ruột.
Nhưng từ nhỏ tới lớn.
Ngày nào không cãi nhau là ngày đó trời có điềm.
Một người nói đông.
Người kia phải nói tây.
Một người đi câu cá.
Người kia nhất định chèo xuồng qua chỗ khác.
Nhìn vô ai cũng tưởng ghét nhau.
Nhưng hễ có chuyện là bảo vệ nhau hơn ai hết.
Còn bên kia.
Đức Duy chơi thân với An và Kiều từ hồi còn học cấp hai.
Thân tới mức Kiều từng nói:
"Mai mốt mày không lấy chồng chắc qua đây ở với tao luôn quá."
Rồi đời đưa đẩy.
Kiều yêu Đăng Dương.
Yêu tới mức chuẩn bị cưới luôn.
Cả xóm vui như mở hội.
Rạp cưới dựng từ đầu đường tới cuối ngõ.
Mấy bà hàng xóm sáng nào cũng ngồi tám chuyện.
Mà chuyện được bàn nhiều nhất...
Lại không phải cô dâu chú rể.
Mà là Quang Anh với Đức Duy.
"Ủa tụi nó quen nhau phải hông?"
"Thấy giống lắm."
"Không quen sao đi đâu cũng dính nhau."
"Nhìn cái cách Quang Anh nhìn Duy là biết rồi."
Ai cũng biết.
Trừ hai nhân vật chính.
À không.
Hai nhân vật chính cũng biết.
Chỉ là chưa ai chịu nói.
Đức Duy nhất quyết:
"Chưa công khai."
Quang Anh cũng gật đầu.
"Ừ."
Nhưng cái kiểu "chưa công khai" của hai người.
Là đi ăn chung.
Đi chơi chung.
Ngồi kế nhau.
Uống chung ly nước.
Khiến nguyên cái xóm muốn cạn lời.
An từng nhận xét.
"Người ta giấu kiểu này thì chắc chỉ giấu được người mù."
Hiếu ngồi kế bên gật đầu.
"Còn tao là người độc thân nên tao không hiểu nổi."
Tới ngày họp bàn đám cưới.
Người lớn ngồi đông nghẹt.
Nói chuyện sính lễ.
Ngày giờ.
Khách khứa.
Đang nói.
Không biết ai nhắc tới chuyện MC đám cưới.
Má Dương nhìn qua.
"Duy làm đi con."
Duy đang ăn miếng bánh.
Suýt nghẹn.
"Hả?"
Bác Hai cười.
"Con ăn nói có duyên."
"Đẹp trai."
"Đứng lên sân khấu là hợp."
Nguyên bàn đồng loạt gật đầu.
Duy còn chưa biết có nên nhận lời không.
Dương đập bàn.
"Chốt."
Kiều cũng cười.
"Chốt."
Quang Anh ngồi bên cạnh.
Bình thản uống trà.
"Em làm đi."
Đức Duy:
"Được vậy phải để MC Đức Duy siêu hiphop ra tay"
Tới ngày cưới.
Cả xóm đông chưa từng thấy.
Đèn treo sáng rực.
Tiếng nhạc vang khắp sân.
Duy mặc sơ mi trắng.
Cầm micro đứng trên sân khấu.
Vừa xuất hiện.
Dưới bàn đã hú hét.
An:
"MC đẹp trai quá bà con ơi!"
Hiếu:
"Người ta đẹp trai mà có người yêu rồi."
Nguyên đám cười ầm.
Duy đỏ mặt.
Lườm muốn cháy sân khấu.
Rồi Duy bắt đầu 1 cách chuyên nghiệp.
Đức Duy:
"Miền nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có 1-2 lời chào"
"Miền Bắc thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên"
"Và lời chào đầu tiên xin cho phép MC Đức Duy hiphop gửi đến mọi người 1 lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất"
Mọi người bên dưới cười ầm lên, ngày cưới rộn ràng nay thêm lời dẫn của Duy cành thêm vui.
Đức Duy:
"Dạ vâng, con chim thì phải có lông"
"Làm người thì phải có vợ có chồng nó mới vui"
"Yêu nhau chẳng ngại đường xa không đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu"
"Thưa quý vị, hoa sen đẹp nhất trong đầm chú rể đẹp nhất khi mà yêu thầm cô dâu"
"Mà yêu thầm cũng chẳng được lâu cũng phải đến lúc nói dăm ba câu tỏ tình"
Cậu ngừng rồi nâng giọng lên cao nói tiếp
"Mà tỏ tình thì phải bất thình lình thì mới có được người mình yêu không biết đã bao nhiêu lần bất thình lình thì hôm nay..."
"Dưới đầy đủ sự hiện diện của 2 bên gia đình, cũng như sự đồng tình của chính quyền địa phương"
"Thì hôm nay chú rể Đăng Dương và chàng dâu Thanh Pháp đã nên duyên vợ chồng"
Bên dưới cười ầm lên kèm theo tiếng vỗ tay
An:
"Hay...quá hay..."
Hiếu:
"Húuuuuuuu...."
Hùng:
"MC hiphop quáaaaa...."
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.
Cho tới phần văn nghệ.
Mọi người đang ăn uống.
Cười nói.
Thì Quang Anh đột nhiên đứng dậy.
Đi thẳng lên sân khấu.
Duy ngơ ngác.
"Anh lên đây làm gì?"
Quang Anh nhận micro.
Mỉm cười.
"Phát biểu."
Dương ngồi dưới.
Bắt đầu cười gian.
Kiều cũng cười.
"Mơi mốt 2 đứa nó đám cưới chắc để Hiếu làm MC"
An ôm bụng.
Hùng lấy điện thoại ra quay.
Hiếu nhìn quanh.
"Sao tao có cảm giác tao là người cuối cùng biết chuyện vậy?"
Quang Anh đứng giữa sân khấu.
Nhìn thẳng về phía Đức Duy.
Lần đầu tiên.
Giọng anh nghiêm túc như vậy.
"Tôi có một chuyện muốn nói."
Nguyên cái rạp cưới im bặt.
Đức Duy bắt đầu thấy có điềm.
Điềm rất lớn.
Quang Anh cười.
"Tôi quen một người cũng lâu rồi."
"Người đó hay giận."
"Hay cãi."
"Hay ăn vặt."
"Và cực kỳ cứng đầu."
Nguyên đám bên dưới quay đầu nhìn Duy.
Đức Duy:
"..."
Quang Anh tiếp tục.
"Người đó bảo chưa muốn công khai."
"Vậy nên tôi chờ."
"Chờ tới hôm nay."
Duy bắt đầu muốn bỏ chạy.
Nhưng không kịp.
Vì Quang Anh đã quay sang nhìn cậu.
Ngay trước mặt hàng trăm người.
Ngay giữa tiếng nhạc.
Tiếng cười.
Tiếng chén đũa va nhau.
Anh cầm micro.
Rồi nói rất rõ.
"Đức Duy."
"Anh thích em."
"Rất thích."
Nguyên cái rạp cưới nổ tung.
An nhảy dựng.
Hùng đập bàn.
Kiều hét muốn bể mic.
Dương cười tới chảy nước mắt.
"Cuối cùng cũng có người trị mày"
Hiếu ôm đầu.
"TRỜI ƠI TAO BIẾT MÀ!"
Còn Đức Duy.
Đứng giữa sân khấu.
Đỏ mặt tới mang tai.
Nhìn xuống dưới.
Mới phát hiện.
Người lớn hai bên.
Đang cười khà khà.
Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Má Duy còn vỗ tay nhiệt tình nhất.
Bác Tư cười tới mức không uống nổi nước.
Lúc đó Duy mới hiểu.
Cả cái đám cưới này.
Có khi...
Chỉ là cái cớ.
Còn mục đích thật sự.
Là để nguyên cái xóm chứng kiến Quang Anh công khai người yêu...
Vậy là bạn thân, cậu MC hiphop cuối cùng cũng sắp trở thành chàng dâu, và trở thành em của Kiều...