Mùa đông năm ấy đến sớm.
Từng bông tuyết trắng phủ kín mái ngói của kinh thành, che đi những vết nứt cũ kỹ mà thời gian để lại. Trong phủ Nhiếp Chính Vương, ánh đèn vẫn sáng suốt đêm.
Tạ Cẩn là thư đồng theo hầu nhiều năm. Cậu vốn chỉ là một cô nhi được nhặt về từ ven đường, không thân thích, không chốn nương tựa. Người duy nhất đối xử tử tế với cậu là Nhiếp Chính Vương — Lục Trầm.
Trong mắt người ngoài, Lục Trầm lạnh lùng, thủ đoạn, quyền khuynh triều dã. Chỉ riêng Tạ Cẩn biết rằng sau những đêm dài xử lý tấu chương, hắn thường lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi đến sáng.
Hôm ấy, Tạ Cẩn mang trà vào thư phòng.
"Vương gia, trời lạnh rồi."
Lục Trầm không ngẩng đầu.
"Ừ."
Tạ Cẩn đặt chén trà xuống rồi định lui ra ngoài. Nhưng vừa quay người, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau.
"Ngươi theo ta bao lâu rồi?"
"Bảy năm."
"Bảy năm..." Lục Trầm khẽ cười. "Nhanh thật."
Không hiểu sao, trong lòng Tạ Cẩn bỗng xuất hiện cảm giác bất an.
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Nhiếp Chính Vương bị buộc tội mưu phản.Toàn bộ phủ đệ bị phong tỏa.
Cả kinh thành chấn động.
Người người đều nói Lục Trầm cuối cùng cũng nhận báo ứng. Chỉ có Tạ Cẩn không tin.
Đêm trước ngày áp giải vào thiên lao, Lục Trầm ngồi trong đại sảnh trống vắng.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi.
Tạ Cẩn quỳ trước mặt hắn.
"Vương gia không phản."
"Ta biết."
"Vậy vì sao ngài không biện minh?"
Lục Trầm im lặng rất lâu.
"Vì người muốn ta chết là hoàng đế."
Tạ Cẩn sững sờ.
Có những chuyện, dù đúng hay sai, cũng không thể thay đổi được kết cục.
Đêm ấy, Lục Trầm tháo ngọc bội bên hông đặt vào tay cậu.
"Rời khỏi kinh thành đi."
"Ta không đi."
"Đây là lệnh."
Tạ Cẩn lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh của hắn.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"Ngài bảo ta theo hầu cả đời."
Lục Trầm khựng lại.
Bảy năm qua, hắn luôn coi thiếu niên này là người thân cận nhất. Nhưng cũng vì vậy mà hắn không muốn kéo cậu xuống cùng vực sâu.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Tạ Cẩn.
"Nghe lời lần cuối."
Tạ Cẩn cắn chặt môi đến bật máu.Sáng hôm sau, khi quân lính đến áp giải, trong phủ đã không còn bóng dáng thư đồng trẻ tuổi.
Lục Trầm thở phào.
Ít nhất, cậu đã đi.
Nhưng hắn không biết rằng, ngay lúc ấy, Tạ Cẩn đang quỳ trước Ngự Thư Phòng.
Suốt ba ngày ba đêm.
Không ăn.
Không uống.
Chỉ cầu xin một ân điển.
Đến ngày thứ tư, tuyết phủ trắng cả người cậu.
Hoàng đế cuối cùng cũng bước ra.
"Tại sao ngươi phải làm vậy?"
Tạ Cẩn cúi đầu.
"Bởi vì thần tin ngài ấy vô tội."
Hoàng đế nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt rất lâu.
Cuối cùng, ông khẽ thở dài.
"Đưa người về đi."
Một tháng sau.
Án mưu phản được lật lại.
Kẻ vu oan bị xử trảm.
Nhiếp Chính Vương được thả khỏi thiên lao.
Ngày hắn trở về phủ, tuyết đã tan.
Trước cổng phủ, Tạ Cẩn đang ngủ gục trên bậc đá.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu lập tức mở mắt.
Hai người nhìn nhau thật lâu.
Không ai nói gì.
Lục Trầm chỉ khẽ xoa đầu cậu như những năm tháng trước.
"Vất vả rồi."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đủ khiến Tạ Cẩn bật khóc giữa ánh nắng đầu xuân.
Mùa đông cuối cùng cũng qua.