Phần 5: Nơi Không Có Ngôi Mộ
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu trong căn phòng đó.
Con bé vẫn đứng im trước mặt tôi.
Nó không còn cố dọa tôi nữa.
Không gào thét. Không đập cửa.
Chỉ đứng đó như một đứa trẻ thật sự đang chờ ai đó trả lời câu hỏi cuối cùng của mình.
> “Tại sao không ai cứu em?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Bởi ngay cả tôi… cũng bắt đầu ghét gia đình mình.
---
Đêm đó ông Sáu tới nhà.
Vừa bước vào cổng, mặt ông đã tái hẳn.
Ông nhìn lên tầng hai rồi chửi thề:
> “Oán khí nặng quá…”
Mẹ tôi bật khóc ngay lập tức.
“Cứu con bé được không ông?”
Ông Sáu im lặng rất lâu.
Rồi lắc đầu.
> “Không còn là cứu nữa rồi.”
“Nó bị giữ lại quá lâu.”
---
Ba tôi ngồi bất động dưới nền nhà.
Mắt đỏ ngầu.
“Vậy phải làm sao…”
Ông Sáu nhìn ông rất lâu.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
> “Tìm xác nó.”
Cả căn nhà im phăng phắc.
---
Theo lời ông Sáu…
Linh hồn con bé không thể rời đi vì cơ thể nó chưa từng được chôn cất tử tế.
Nó bị giấu đi. Bị xóa khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.
Một đứa trẻ không có mộ. Không tên. Không ai tìm.
Nên nó chỉ còn cách quay lại gõ cửa mỗi đêm.
---
Ba tôi dẫn chúng tôi ra sân sau căn nhà lúc gần sáng.
Mưa rất lớn.
Ông đứng trước gốc cây khô cuối vườn.
Tay run dữ dội.
> “Ở đây…”
Tôi lạnh sống lưng.
Ba tôi cầm xẻng đào xuống.
Đất dưới gốc cây mềm bất thường.
Mùi hôi bắt đầu bốc lên.
Mẹ tôi quay mặt đi nôn ngay tại chỗ.
Còn tôi… tim đập mạnh tới mức đau nhói.
---
Rồi cái xẻng chạm vào thứ gì đó.
Cạch.
Ba tôi quỳ sụp xuống.
Tay ông run tới mức không đào nổi nữa.
Ông Sáu bước tới.
Chậm rãi kéo lớp đất lên.
Và bên dưới…
Là một bộ xương trẻ con.
---
Tôi chết lặng.
Chiếc váy trắng đã mục nát gần hết.
Những đoạn xương nhỏ xíu nằm co quắp như lúc còn sống nó đã cố thu người lại vì đau.
Nhưng thứ đáng sợ nhất…
Là hộp sọ không còn nguyên vẹn.
Như thể từng bị đập phá rất mạnh.
Mẹ tôi bật khóc nức nở.
Còn ba tôi thì gần như phát điên.
Ông bò tới ôm lấy bộ xương.
Gào khóc như một kẻ mất trí.
> “Xin lỗi…”
“Ba xin lỗi…”
“Lẽ ra anh phải cứu em…”
---
Ngay lúc đó…
Từ phía sau căn nhà vang lên tiếng gầm khàn đặc.
Một con chó đen gầy trơ xương đang đứng dưới mưa.
Mắt nó đỏ ngầu.
Miệng vẫn còn ngậm thứ gì đó.
Ông Sáu tái mặt.
> “Không ổn rồi…”
Con chó chậm rãi bước tới.
Rồi nhả xuống nền đất…
Một đoạn xương tay nhỏ xíu của trẻ con.
Tôi lạnh cứng toàn thân.
Ông Sáu siết chặt lá bùa trong tay.
Giọng run hẳn đi.
> “Nó vẫn chưa đủ xác để siêu thoát…”