Phần Cuối: 3 Giờ 13 Phút
Mưa đêm đó lớn tới mức tôi gần như không nghe nổi tiếng mình thở.
Con chó đen đứng giữa sân.
Nước mưa nhỏ tong tong từ bộ lông gầy trơ xương của nó.
Còn đoạn xương tay nhỏ xíu kia…
Nằm ngay trước chân tôi.
---
Ông Sáu run giọng:
> “Nó giữ phần còn lại của con bé…”
Ba tôi bật dậy định bước tới.
Nhưng con chó lập tức gầm lên.
Âm thanh khàn đặc như tiếng người hấp hối.
Mắt nó đỏ ngầu.
Không giống thú vật.
Mà giống thứ gì đó đã sống cạnh oán khí quá lâu.
---
Rồi…
Từ tầng hai vang xuống tiếng bước chân.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tôi từ từ quay đầu.
Con bé đang đứng trên cầu thang.
Nó nhìn chằm chằm bộ xương dưới đất.
Không còn tiếng khóc nữa.
Không còn gõ cửa nữa.
Chỉ đứng im.
Yên lặng tới đáng sợ.
---
Đồng hồ phòng khách nhảy sang:
3 giờ 13 phút.
Ngay lập tức…
Tất cả đèn trong nhà vụt tắt.
---
Tiếng gõ cửa vang lên khắp nơi.
RẦM! RẦM! RẦM!
Cửa sổ rung lên dữ dội. Tường bắt đầu nứt.
Mẹ tôi hét thất thanh.
Còn ông Sáu mặt trắng bệch:
> “Nó nhớ lại hết rồi…”
---
Con bé từ từ bước xuống cầu thang.
Mỗi bước đi đều để lại vết nước đen đặc.
Nó dừng trước mặt ba tôi.
Mái tóc dài che kín khuôn mặt.
Rồi giọng nói méo mó vang lên.
> “Anh hai…”
Ba tôi bật khóc ngay lập tức.
Ông quỳ sụp xuống.
> “Xin lỗi…”
“Anh xin lỗi…”
“Anh đáng lẽ phải cứu em…”
Con bé nghiêng đầu.
> “Nhưng anh bỏ đi mà.”
Giọng nó không còn buồn nữa.
Chỉ còn trống rỗng.
Một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn oán hận.
---
Rồi nó chậm rãi đưa tay lên.
Phần tay nhỏ xíu cháy đen.
> “Em đau lắm…”
Ngay khoảnh khắc đó…
Ba tôi hét lên đau đớn.
Da tay ông bắt đầu đỏ rực như bị thiêu cháy từ bên trong.
Mẹ tôi lao tới ôm ông khóc nức nở.
Còn ông Sáu hét lớn:
> “Trả lại xương cho nó!!”
“Nhanh lên!!”
---
Tôi run rẩy nhặt đoạn xương từ dưới đất lên.
Con chó đen nhìn tôi chằm chằm.
Rồi bất ngờ…
Nó nằm xuống.
Khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ.
Như thể nó đã chờ chuyện này rất lâu rồi.
---
Tôi bước tới trước mặt con bé.
Tay run dữ dội.
“…Chị trả lại cho em.”
Con bé đứng im.
Tôi đặt đoạn xương vào cạnh bộ hài cốt.
Ngay lúc đó…
Tiếng gõ cửa trong căn nhà dừng hẳn.
---
Gió ngoài trời cũng im bặt.
Mọi thứ yên tĩnh tới kỳ lạ.
Con bé cúi xuống nhìn bộ xương của chính mình rất lâu.
Rồi nó khẽ hỏi:
> “Bây giờ…”
“Em được ngủ chưa?”
Tôi bật khóc.
“…Được rồi.”
---
Con bé ngẩng đầu nhìn ba tôi lần cuối.
Đôi mắt đen sâu hoắm.
> “Em đợi anh mở cửa lâu lắm đó…”
Ba tôi khóc tới mức không nói thành tiếng.
Ông bò tới trước mặt nó.
Dập đầu xuống nền nhà.
> “Anh xin lỗi…”
“Anh xin lỗi…”
---
Con bé nhìn ông rất lâu.
Rồi…
Nó cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất giống một đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ ngủ sau nhiều năm khóc tới kiệt sức.
---
Cơ thể nó bắt đầu tan ra.
Như tro bụi gặp gió.
Mái tóc. Bàn tay. Chiếc váy trắng cũ.
Tất cả dần biến mất.
Trước khi hoàn toàn tan đi…
Tôi nghe thấy giọng nó rất khẽ.
> “Em không muốn ở lại đây nữa…”
---
Đêm đó…
Tiếng gõ cửa biến mất.
Mãi mãi.
---
Một tháng sau, ba tôi tự thú toàn bộ sự thật với công an.
Ông nói mình không giết người.
Nhưng ông đã đứng trước cánh cửa đó… và chọn bỏ đi.
Với ông, như vậy cũng đủ là tội lỗi cả đời.
---
Ngôi nhà cuối cùng bị phá bỏ.
Trong lúc đập bức tường tầng hai…
Người ta tìm thấy hàng trăm dấu tay trẻ con in bên trong lớp xi măng cũ.
Tất cả đều hướng về phía cửa.
Như thể năm đó…
Đã từng có một đứa bé tuyệt vọng cào cấu đòi được sống tiếp.
--------- hết-------